Lương Khải Phong từ Úc trở về liền vội vã chạy vào bệnh viện.
Bạch Tuyết Nghi nhìn thấy con trai của mình thì liền xúc động đến rơi nước mắt.
Lương Khải Phong nhìn thấy Bạch Chí Thanh nằm trên giường hôn mê bất tỉnh thì liền hỏi mẹ của mình.
“Mẹ à! Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này dài lắm… đợi sau khi về nhà, mẹ sẽ nói rõ cho con nghe.”
“Ông ngoại sẽ tỉnh lại chứ?”
“Bác sĩ nói… cơ hội tỉnh lại rất thấp.”
“Mẹ! Sẽ không sao đâu.
Ông ngoại chắc chắn sẽ tỉnh lại mà.”
Bạch Tuyết Nghi im lặng, nước mắt vẫn cứ nuối tiếc nhau mà chảy ra.
Lương Khải Phong dang tay ôm mẹ của mình, lúc này đây anh chỉ muốn làm chỗ dựa vững chắc cho người đã sinh ra và nuôi mình lớn mà thôi.
Bạch Tuyết Nghi thở dài nhỏ giọng nói.
“Khải Phong! Dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn sẽ yêu thương con.”
“Mẹ! Đang nói gì vậy? Mẹ là mẹ của con, mẹ không thương con thì thương ai đây?”
“Con ngoan!”
“Mẹ à! Con phải đến tập đoàn để giải quyết những rắc rối còn lại.
Đợi khi trời tối con sẽ đây với mẹ.”
“Được! Con đi đi.”
Lương Khải Phong buông mẹ của mình ra anh mỉm cười nhìn bà rồi lặng lẽ xoay người đi.
Chiếc xe của anh dừng lại trước cổng nhà của Giang Mỹ Mỹ.
Mở cửa bước xuống, anh đi về phía trước rồi đưa tay nhấn chuông.
Từng hồi chuông in ỏi vang lên nhưng nhấn mãi vẫn không thấy người ra mở cửa.
Lương Khải Phong cảm thấy rất lạ liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Từng hồi chuông vang lên nhưng lại không có người nghe máy.
Anh nhấn nút gọi lại vài lần nữa, kết quả vẫn như nhau cảm thấy có chuyện gì đó không ổn anh liền nhắn số gọi cho Tâm Di
Tâm Di đang ngồi trên bàn ăn cùng với Lâm Tịch Y Diệp Thanh và An Hạo.
Nghe tiếng chuông điện thoại, cô liền vội vã nhấc máy.
“Khải Phong! Có chuyện gì vậy? Anh về nước rồi sao?”
“Tâm Di! Mỹ Mỹ có ở chỗ của em không?”
“Không có! Mấy ngày nay em cũng không có gặp cậu ấy.
Xảy ra chuyện gì sao?”
“Anh cũng không biết nữa.
Anh vừa mới từ sân bay đến nhà cô ấy.
Nhấn chuông thì không có người mở cửa, điện thoại gọi cũng không có ai nghe máy.
Anh cứ tưởng là hai người đi cùng nhau.”
“Không có! Thật sự là mấy ngày nay em và cậu ấy chưa từng gặp nhau.
Hay là anh đợi một lát để em gọi hỏi thử xem sao.”
“Được! Em gọi thử đi, có gì thì lập tức báo cho anh.”
“Vâng! Em biết rồi.”
Nói rồi cô tắt máy.
Diệp Thanh ở bên cạnh nhìn cô rồi hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Dạ không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ.”
“Có cần cậu…”
Nói chưa hết câu thì điện thoại của ông cũng lập tức reo chuông.
Nhìn dãy số gọi đến, ông không chần chừ mà liền nhấc máy.
“Em nghe đây.”
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy gương mặt kia lập tức đổi sắc.
Ông chăm chú lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói, một lúc sau rồi liền nghiêm túc trả lời.
“Em biết rồi! Em sẽ đến đó ngay.”
Nhìn biểu cảm của ông, Lâm Tịch Y lên tiếng hỏi.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Mẹ à! Anh hai vừa gọi cho con nói là bên Tô gia xảy ra chuyện rồi.”
Tâm Di nghe xong thì liền buông bát đũa xuống.
“Cậu à! Tô gia xảy ra chuyện gì? Ba của con…”
“Con yên tâm! Ba của con không sao cả.”
“Vậy còn chú nhỏ?”
“Bọn họ vẫn ổn.
Con đừng lo, bây giờ cậu phải đến đó để xem xảy ra chuyện gì.”
“Cậu cho con đi với.”
“Không được! Tối nay sẽ diễn ra bữa tiệc để làm rõ thân phận của con, con phải chuẩn bị cho thật tốt.”
Dặn dò Tâm Di xong, Diệp Thanh nhìn sang An Hạo.
Đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia cảm xúc phức tạp, ông nhỏ giọng nói.
“Nhờ cậu hãy đi cùng con bé.
Tuyệt đối không được để cho nó xảy ra chuyện gì.”
“Chú à! Chú yên tâm con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy an toàn.”
Sắp xếp xong mọi thứ, Diệp Thanh đứng lên rồi vội vã rời đi.
tâm Di nhìn theo