Tâm Di đi vào phòng bệnh, Tô Dĩ Đông nghe tiếng động thì liền quay lại nhìn.
“Tâm Di!”
“Ba…”
Tô Gia Di nhìn thấy cô, liền vội vàng đưa tay lau nước mắt.
Tâm Di nhìn thấy, chỉ khẽ mỉm cười rồi đi về phía cô.
“Gia Di! Cô thấy thế nào rồi?”
“Tôi không sao! Cô… sao lại đến đây?”
“Tôi nghĩ… bản thân nên nói một tiếng cảm ơn với người đã cứu mạng của mình.”
Tô Gia Di im lặng nhìn cô.
Có thứ gì đó chôn sâu nơi đáy mắt khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu.
Vốn dĩ cô ấy biết bản thân đã nợ Tâm Di rất nhiều.
Cho dù có chết thì e là cũng không thể trả đủ những thiệt thòi mà Tâm Di đã phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm.
Bây giờ, cô ấy làm sao dám nhận lời cảm ơn của cô kia chứ.
Như hiểu được suy nghĩ của cô ấy, Tâm Di khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi.”
“Lời cảm ơn này… tôi không nhận nổi đâu.
Tâm Di… xin lỗi!”
“Xin lỗi? Vì chuyện gì?”
“Vì tất cả mọi chuyện mà ba mẹ tôi đã gây ra cho cô.
Vì tất cả những thiệt thòi mà cô đã phải cam chịu.”
Tâm Di cúi mặt không trả lời.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống dưới chân mình, cô nhẹ giọng nói.
“Chúng ta… Có thể nói chuyện riêng được không?”
“Không được!”
Người lên tiếng là Hạ Liêu An.
Với tư cách là một người mẹ, cũng là kẻ đã gây ra mọi chuyện, bà ấy thật sự rất sợ.
Sợ Tâm Di sẽ trả thù, sẽ trút hết sự tức giận của mình lên người của Tô Gia Di.
“Tâm Di! Người làm sai là tôi.
Gia Di không biết gì cả, cô muốn trút giận thì trút lên người tôi.
Xin cô, đừng làm hại con gái tôi.”
Tâm Di nhìn bà, nhìn với đôi mắt dịu dàng.
Bà ấy cũng giống như mẹ của cô vậy… luôn gánh hết mọi thứ lên người mình chỉ để bảo vệ sự an toàn cho cô.
“Bà đừng lo.
Tâm Di là đứa hiểu chuyện, con bé sẽ không làm chuyện gì tổn thương Gia Di đâu.”
“Nhưng mà… tôi…”
“Chúng ta ra ngoài đi.
Chuyện của bọn trẻ hãy cứ để bọn chúng tự giải quyết.”
“Tôi không…”
“Mẹ à! Sẽ không sao đâu mà.”
Gia Di nhìn thấy sự lo lắng của bà, cô liền nhỏ giọng nói.
Hạ Liêu An nhìn gương mặt nhợt nhạt của con gái mình mà lòng đau như cắt.
Trước lời nói nhẹ nhàng của cô, bà chỉ đành cùng Tô Dĩ Đông đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai cô gái với những người ngoài kia.
“Cô ngồi đi.”
Tô Gia Di đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Tâm Di rồi nói.
Tâm Di không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh.
Im lặng một lúc, cô mới lên tiếng.
“Cô có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không?”
“Tôi ổn mà.
Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?”
“Tôi… Tôi muốn nói là cô đừng tự trách mình nữa.
Mọi chuyện đều đã qua rồi.
Những chuyện đã xảy ra thì cũng không thể quay lại nữa.
Vậy cho nên, cô cũng đừng nặng lòng.”
“Tâm Di… cô … cô không hận tôi sao?”
“Hận cô… cô đã làm gì mà tôi phải hận cô?”
“Tôi… Tôi đã cướp mất những thứ vốn dĩ thuộc về cô.”
“Cô muốn sao?”
Tâm Di khẽ nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Trước câu hỏi đó, Tô Gia Di bỗng lặng người…
Cô muốn sao?
Không đâu! Cô nào có muốn như thế đâu chứ.
Thậm chí,.
cô còn không biết chuyện nữa kìa.
Cô vốn không hề muốn giành giật hay chiếm đoạt của ai bất cứ một thứ gì cả.
Cô cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ và bình an mà thôi.
Vậy nhưng… bánh xe của định mệnh