Đêm xuống, không gian tĩnh mịch, khí trời mát mẻ. Trong ngõ tối chật hẹp lác đác vài bóng đèn neon đang nhấp nháy, ánh sáng hắt xuống vũng nước dưới đất làm phản chiếu lên những tia sáng đủ màu. Mặt nước hơi gợn sóng lăn tăn càng khiến cảnh đêm thêm bình lặng.
Trên cao, vầng trăng tròn vằng vặc tô điểm thêm cho bầu trời đêm yên tĩnh, khung cảnh mỹ lệ, mê hoặc lòng người. Từ xưa đến nay, con người luôn luôn phụ thuộc vào Mặt Trăng và Mặt Trời. Trong khi Mặt Trời ban cho loài người ánh sáng, năng lượng và tính mạng thì, nằm ngoài nhận thức của con người, đối với một nhóm người, Mặt Trăng chính là Mặt Trời. Mặt Trăng và Mặt Trời cùng là những tạo vật vĩ đại trường tồn với thời gian mà con người mãi mãi không thể sánh được, điểm khác biệt duy nhất là một thuộc về ban ngày, một thuộc về đêm tối.
Những con người thuộc về bóng tối sống dựa vào ân sủng của Mặt Trăng, từ khi sinh đã được ban cho linh lực, khí lực vô cùng mạnh mẽ, sinh mạng vĩnh hằng, huyết thống cao quý cùng dung nhan tuyệt mỹ. Đêm nay khi trăng tròn, khi tặng phẩm Mặt Trăng dành cho Trái Đất đạt cực đại, cũng là lúc bản chất hoang dã và kiêu ngạo được di truyền trong huyết mạch từ thời thượng cổ vốn không nằm yên đạt tới cực hạn.
Vào ngày đó, bọn họ sẽ tiến hành lễ hiến tế của máu và linh hồn, thành kính tựa như thực hiện một nghi thức thiêng liêng. Con mồi mà họ bắt được - giúp khôi phục sinh lực, đồng thời phải hấp thu được năng lực và linh khí mới có thể làm họ thỏa mãn, giúp họ trường sinh. Họ là huyết tộc có dòng máu thuần khiết cao quý mà loài người gọi là: Quỷ hút máu.
***
Trong ngõ tối, mấy gã đàn ông uống đến say khướt vừa đi vừa lỗ mãng cười to. Đột nhiên một “khí tức mạnh mẽ” khiến những người này dù đang say cũng cảm nhận được, rượu cũng lập tức tỉnh hơn phân nửa, theo cảm giác vô thức ngước lên nhìn. Trong đêm tối, trên nóc một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, có một thân ảnh khoác áo choàng màu đen dài gần tới mắt cá chân. Bóng đen đó mang dáng người thực mỏng manh, mái tóc đen dài bay trong gió, Mặt Trăng phía trên vai nàng tỏa ra ánh sáng làm say đắm lòng người.
“Ng … ngươi … ngươi là ai?!”
“Ngươi muốn làm gì??”
“Aaa!! Mắt đỏ! Quỷ! Là quỷ!”
Người đứng trong bóng tối dường như phát ra một loại năng lực thần kỳ, đang ở trên cao bỗng đột nhiên xuất hiện trước mặt gã đàn ông đang ngà ngà say khiến gã vô cùng kinh hãi.
Cặp con ngươi trong suốt màu đỏ tươi mang theo nét tà ác chậm rãi quét qua con mồi trước mắt. Quả thực là một người khiến người ta khó có thể quên. Nàng mang khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trong yêu mị lại có thuần khiết làm người đối diện không thể rời mắt; đôi mắt rực sáng, làn da trắng nõn trong suốt đến dị thường, toàn thân tràn ngập khí chất quý tộc thần bí, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, cùng với mái tóc đen dài tựa hồ như hòa với cảnh đêm làm một.
Ai đã gặp qua nàng tuyệt đối không thể quên!
Mấy gã đàn ông đang vô cùng hoảng sợ, cả người co rúm lại. Thế nhưng vừa nhìn vào đôi mắt đỏ rực như ngọc ruby của nàng, liền ngay tức khắc giống như bị thôi miên, mau chóng trở nên yên lặng, ngoan ngoãn. Trong ánh mắt họ chỉ còn lại sự ngây dại...
Cô gái mặc trường bào đen chậm rãi tiến tới gần con mồi, đầu ngón tay từ từ lướt qua cổ bọn họ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, nhẹ nhàng in lên dấu huyết vẫn (*). Mặt Trăng có khả năng thức tỉnh, máu làm nàng thỏa mãn, đây chính là nghi thức đã được tổ tiên nàng đời đời truyền lại suốt hàng nghìn năm.
(*): dấu môi bằng máu
Cũng giống như lúc xuất hiện, khi nàng biến mất chỉ lưu lại trong đêm tối hình bóng một mái tóc dài tung bay. Mấy gã đàn ông vẫn đứng im tại chỗ, kì lạ thay, vết cắn trên cổ dần dần biến mất, chỉ để lại hai vết tích mờ mờ giống như bị muỗi cắn. Khi máu bị hút đi, những ký ức liên quan cũng theo đó mà biến mất. Sau đó họ sẽ không còn bất cứ một ấn tượng nào về nàng nữa.
Sẽ không ai trên thế giới này biết, quỷ hút máu đã từng xuất hiện trước mặt bọn họ.
***
Nơi tầng cao nhất của bệnh viện, trong hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật cao cấp, vang lên tiếng lộc cộc của giày cao gót. Nam bác sĩ đang chuẩn bị bước vào cửa bỗng dừng chân, lùi lại mấy bước, nhìn về phía âm thanh vọng tới. Quả nhiên là cảnh đẹp nha, ai ai cũng thích nhìn, dù không ăn được nhưng nhìn thôi cũng đủ rồi.
Các y tá dù đang giơ cao bình nước muối hay đang đẩy giường bệnh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Khi một người ưu tú hơn người bên cạnh một chút xíu, dĩ nhiên sẽ chịu rất nhiều đố kị, nhưng khi một người đã xuất sắc đến mức những người xung quanh không cách nào đuổi kịp, thì người khác đối với nàng chỉ có sùng bái.
Chỉ cần nghe tiếng giầy cao gót thôi là mọi người đã ngay lập tức nhận ra ai đang tới. Đó chính bác sĩ Tịch Thấm Nhã - con át chủ bài của bệnh viện. Cũng đúng thôi, trên thế giới có lẽ chỉ có bác sĩ Tịch mới dám đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của những người phi phú tắc quý (*) này, quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi; nhưng ngược lại trên thế giới này cũng sợ chỉ có bác sĩ Tịch mới có thể đi giày cao gót đứng bên bàn mổ liên tục mười mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật não.
(*): không phải nhà giàu thì cũng là quan to.
Tịch Thấm Nhã chắn chắn là mỹ nhân với vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn thấy đã sửng sốt. Vóc người cao gầy cùng đôi chân dài miên man làm tôn lên dáng vẻ vừa ưu nhã vừa mảnh mai của cô. Mái tóc thật dài, lông mày cong lại mảnh, sống mũi cao, thẳng tắp, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, nhẵn mịn; có nét cổ điển ý nhị nhưng cũng hết sức tao nhã.
Lúc này cô mặc áo blouse trắng dài tới đùi, ước chừng ngang bằng chiếc váy ngắn cô đang mặc, dưới váy lộ ra bắp chân thẳng tắp, thon thả. Cô lấy ống nghe đeo trên cổ cho vào túi áo khoác, rồi rút bút từ túi áo trước ngực ra kí lên bệnh án đang cầm, sau đó tiện tay đưa cho y tá đứng bên cạnh đang ngẩn ra nhìn cô: “Đưa đến phòng làm việc của tôi. Thông báo cho bệnh nhân phòng số 3 và những người khác lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Động tác nhanh lên một chút.”
“Vâng.” Y tá nhận lấy bệnh án, không nhịn được hỏi một câu: “Bác sĩ Tịch … Cuộc phẫu thuật này, cô không cho bệnh nhân chút thời gian chuẩn bị sao? Cũng chưa kịp thông báo cho người nhà …”
Tịch Thấm Nhã không hề dừng bước, lãnh đạm bỏ lại một câu: “ Bọn họ vào đây chẳng phải chỉ chờ một cái gật đầu đồng ý của tôi hay sao? Được rồi, cứ đi hỏi ông ta, mười rưỡi tôi đến phòng phẫu thuật, nếu không có ai ở đó thì sẽ không làm nữa.”
Y tá nhìn lên đồng hồ, thiếu chút nữa tắc thở. Bây giờ đã là hơn mười giờ rồi.
Nhóm bác sĩ nam chỉnh lại tư thế, đi vào trong phòng bệnh. Vị bác sĩ xinh đẹp kia chỉ thích hợp để chiêm ngưỡng khi cô chưa cất lời. Cô vừa lên tiếng lập tức trở thành người có bản lĩnh nhất bệnh viện Nam Đinh: bác sĩ Tịch Thấm Nhã – người có tính cách vô cùng lạnh lùng. Phụ nữ như vậy thật sự là làm cho nam giới vừa thương vừa