Chỉ vừa mới hai ngày không gặp mà nàng đã rất sợ rồi.
Không biết nỗi sợ này từ lâu ra nữa, cứ như người mình tin tưởng bỗng chốc biến mất vậy.
Cảm giác rất hoang mang, rất lạc lõng.
Cũng rất sợ hãi....
Phục Liên ngồi dậy, bắt đầu ho khan liên tục.
Máu từ khẽ tay chảy xuống chăn trắng.
Triệu ma ma vội vàng lấy khăn tay lau cho nàng, hô lớn.
Nàng mơ màng ngất đi không còn biết gì nữa.
Phục Liên mơ màng mở mắt ra vì lạnh, lạnh đến tim gan đều muốn đóng thành băng cả.
Xung quanh hồ nước toàn là băng mỏng.
Trên trời còn có tuyết rơi nữa, bên bờ hồ một ông già râu tóc bạc phơ cả người quấn trong chăn ấm ngồi dưới góc ngô đồng đầy tuyết.
Một loạt ký ước như phim 3D ào ạt trôi về.
Phục Liên lấp bấm mở miệng nói, giọng run rẩy vì lạnh :"lão sư phụ."
Người quấn trong chăn ấm đó sư phụ của Phục Liên người sư phụ chỉ thoáng qua trong lời kể nhớ lại của tác giả ghi sơ sài.
Ất Lưu gật gù thức dậy nói :"chịu lên tiếng rồi sao tiểu hồ ly.
Mau lên đi."
"tê a" chân tay lạnh cóng tê hết rồi.
Từ xa hai tiểu tử chân lướt nước đi đến kéo nàng lên bờ, lấy chăn bông lớn quấn nàng lại.
Ất Lưu :"tiểu hồ ly ngươi đây là muốn chết sao.
Đã ho ra máu còn dám xuống nước băng lâu như vậy."
Phục Liên oan như Thị Kính, nàng đã làm gì đâu.
Do Phục Liên chứ?
"vào phòng hết đi hai tên tiểu tử này."
Hiên Thần và Nham La chân vắt lên cổ chạy vào phòng.
Nàng lắc lắc cái cổ cứng đơ hỏi :"sư huynh tên gì vậy"
Ất Lưu liếc mắt qua nhìn :"áo trắng Hiên Thần, áo đen Nham La."
Phục Liên :"....." ảo ma thật đấy, tình tiết ẩn của tiểu thuyết sao? Tiểu thuyết này chỉ là một phần nhỏ của thế giới.
Ất Lưu nhắm mắt lại, không nhanh chậm mà nói :"sư phụ không thể chữa khỏi bệnh đó cho Liên nhi rồi, 20 con sẽ rời đi.
Thiên thu muôn lối nhất đời
Ngưỡng vọng nguyệt vãng quy lai
Ái tử tri đi hồi vô
Bích diệc hữu cớ trung ngóng."
Phục Liên muốn nói gì đó nhưng vừa định nói đã thức giấc.
Mình còn chưa kịp hỏi bốn câu đó nghĩa gì mà.
Đông Phương Thâu lo lắng ngồi