Edit: Pinkie
Tiễn Vi Vi xong, Tứ Nguyệt đứng ngoài hành lang nhìn cơn mưa lất phất, không biết bắt đầu từ lúc nào. Nước mưa thỉnh thoảng nhảy giọt trên mái hiên tạo ra âm thanh tí tách thanh thúy.
Đột nhiên cô nhớ tới đêm chia tay anh, ban ngày thì nắng rực rỡ nhưng đến buổi tối lại bắt đầu đổ mưa.
Khi đó cô đang học lớp mười hai, áp lực học hành rất căng thẳng. Anh mang cho cô một lý trà sữa đậu đỏ như thường lệ, và chọn những câu chuyện thú vị để kể cho cô nghe. Bọn họ ngồi ở quảng trường gần trường học, ngay trước mặt là một hồ ước nguyện thật to, người qua lại nhộn nhịp.
Sau khi uống xong một ly trà sữa, anh ngừng kể chuyện, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vô cùng trong trẻo và sạch sẽ: “Tứ Nguyệt, chúng ta cùng nhau ước một điều ước cho đối phương có được không?”
“…” Trực giác mách bảo cô rằng anh sắp phải rời khỏi Giang Lâm nên cô không chịu mở miệng đồng ý.
“Tứ Nguyệt, hai người luôn luôn đến một lúc nào đó phải nói lời tạm biệt.” Anh làm trước, đi về phía đài phun ước nguyện. Cô cúi đầu đi theo sau anh, nghe thấy tiếng một đồng xu rơi xuống nước, nghe anh nói, hy vọng cuộc sống của cô trôi qua giản đơn và hạnh phúc.
Anh quay đầu, nhìn cô, đưa lưng về phía ánh mặt trời, “Tứ Nguyệt, đến lượt em!”
Cô lắc đầu, muốn lùi về phía sau, nhưng anh đưa tay giữa cánh tay cô lại, “Nghe lời, có được không?”
Cô nhìn anh, tất cả không tình nguyện cũng bị giọng nói nhẹ nhàng của anh xoa dịu, ngoan ngoãn nghe lời. Kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, cô gật đầu, móc một đồng xu từ trong túi ra, ném xuống hồ. Những gợn sóng nho nhỏ xuất hiện, rất giống với tâm trạng của cô lúc này.
Cô chắp tay và thầm cầu nguyện cho anh.
Giản Trăn, cho dù anh ở đây, hãy luôn bình an.
Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa theo gió lớn vô tình luồn vào quần áo, thấm vào da thịt cô, trong lòng lại dâng lên nỗi mất mát. Bỗng nhiên, một tia chớp