"Chết rồi mà không ai ăn thì thỏ nhỏ sẽ khóc."
Cho nên Tống Hứa quyết định cắt miếng rồi cho thêm chút muối luộc lên ăn hết.
No nê rồi Tống Hứa mới qua đo đạc thân rắn, phiền muộn nói:
"Ô Mộc, ngươi gầy rồi."
Rắn bự ngủ đông cũng tiêu hao năng lượng.
Hắn đã ngủ hai tháng rưỡi gần ba tháng rồi, không ăn không uống, gầy hẳn đi.
Nếu hẳn đã không có ý định ngủ hết nửa tháng còn lại, thì chắc chắn là muốn ăn chút gì đó.
Tống Hứa thấy dấu chân một loài động vật nào đó lưu lại trong rừng, lòng khẽ động.
Nói không chừng là rắn bự chê con thỏ này nhỏ quá không đủ nhét kẽ răng nên mới không ăn.
Nàng bắt con to hơn thử xem.
Trước khi mặt trời lặn, Tống Hứa vui vẻ phấn chấn trở về, dây mây trong tay cột chặt một con linh dương hai sừng.
Tiểu khả ái này lạc đường lại không may bị bắt, miệng ngậm một nhánh cỏ xanh Tống Hứa leo lên cây hái cho, bị nàng ép buộc kéo về hang đá.
Trăm cay ngàn đắng kéo một con linh dương còn sống về hang đá, mang tới trước mặt đại xà.
"Dậy, tới giờ cơm rồi.
Mau nếm thử một miếng đi, còn tươi đó."
Tống Hứa gọi.
Ô Mộc còn chưa có phản ứng gì, con linh dương kia lại bị đại xà trong hang làm kinh hãi.
Tống Hứa không giữ nổi nó, linh dương hốt hoảng nhảy bừa lên cái đệm da gấu, giẫm lên người đại xà luôn.
Tống Hứa: "..." Rắn bự bị cơm của hắn sút vào mặt.
Nhưng dù là vậy, rắn bự vẫn không có ý định ăn tiểu gia hỏa này, thậm chí còn nhường chỗ cho nó nhảy nhót, tránh bị giẫm thêm.
"Rầm!" Linh dương nhảy nhót đụng ngã tủ nhỏ trong hang đá.
"Soạt!" Móng nó giẫm lên mấy cái chậu gỗ của Tống Hứa, đổ hết ráo trọi.
Tống Hứa vội vàng nhào tới bắt lấy nó, lại hao tâm tổn sức kéo nó ra khỏi hang đá.
Linh dương tới miệng rắn rồi còn chạy, Tống Hứa ngồi trên đệm đấm đấm eo mình.
Nàng tốn biết bao nhiêu sức bắt con mồi to về mà rắn bự cũng không chịu ăn, vậy bây giờ phải làm sao?
Vấn đề cho rắn ăn làm Tống Hứa khổ não suốt nhiều ngày.
Mấy lổ thủng trên hang đá cũng được vá xong cả rồi, chỉ còn cái lỗ to nhất đang được cánh thú nguyên thủy che chắn.
Gỗ mùa đông thật là cứng, dùng móng cào không xi nhê, lấy răng cắn cũng không thấm tháp gì luôn.
Tống Hứa nhặt gỗ bên ngoài bắt gặp cậu của Ô Mộc - Uy Sơn - phong trần mệt mỏi chạy tới.
Hắn mặc một cái áo da nặng mùi, trên bộ lông nâu nhạt dính đầy vụn tuyết, mặt đỏ đậm, như vừa chạy một chặng đường xa.
Lần trước ra đi Uy Sơn đã không yên lòng, chỉ là hắn có việc cần làm không thể ở lại mãi được.
Sau khi đưa đồng bạn và thịt thú nguyên thủy về bộ lạc, hắn không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường chạy về đây.
Trên đường về hắn vô cùng lo sợ Tống Hứa sẽ sẽ bị Ô Mộc mất trí ăn thịt.
Bây giờ thấy nàng còn vui vẻ ở đây, hắn nhẹ nhõm hẳn.
Uy Sơn nghĩ có lẽ tình huống thật sự không bết bát như vậy, mang theo chút chờ mong hỏi Tống Hứa:
"Mấy ngày nay Ô Mộc có biến thành