Sau đó, Vũ Dụ Bạch không thèm để tâm đến sắc mặt khó coi của Quan Vi Duyệt, anh chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trước mặt.
Lúc đó, Quan Vi Duyệt có tò mò ngó sang...!thì cô nhìn thấy ảnh nền là một cô bé đáng yêu, không hiểu vì sao mà cô lại có cảm giác không mấy gì thân thiện với bé gái đó.
Trong người cứ như có cái gì đó đâm vào hông của mình, nó rất nhột
Sau đó, Quan Vi Duyệt quay sang bên Lý Hàn, liền hỏi
- Này, Lý Hàn...!cô bé trong điện thoại của cậu ta là ai vậy?
Mẫn Hi đang đọc sách mà nghe cô nói như vậy, cũng ngẩng đầu lên xem
- À, là Dạ Uyển
- Dạ Uyển? Là ai vậy?
- Này, bạn học Quan...!Dạ Uyển là ai, thì có liên quan gì đến bạn đâu.
Với lại nha...!hai ngày nữa có gì vui à?
- Không có!
Nói xong, Quan Vi Duyệt liền xoay người đi, không thèm để ý đến Lý Hàn nữa.
Tuy nhiên, ánh mắt của cô lại cứ nhìn sang phía của Vũ Dụ Bạch, không chỉ có cô...!mà cả Mẫn Hi cũng nhìn anh chằm chằm
Sau đó, Lý Hàn quay sang thì thầm vào tai của Vũ Dụ Bạch
- Này, Dụ Bạch....!có vẻ không chỉ một mình Quan Vi Duyệt để ý đến cậu đâu.
Ngay cả bạn học Tề cũng thích cậu đấy
- Thì sao? Liên quan gì đến kinh tế Vũ Thị?
- Cậu...!cậu...!aizzzz...!thôi bỏ đi...!khúc gỗ như cậu thì hiểu gì chứ!
Vũ Dụ Bạch không thèm để ý đến Lý Hàn, bây giờ tâm trí của anh chỉ đặt lên đứa em gái bé bỏng của mình.
3 tháng, phải sau 3 tháng thì anh mới có thể gặp được em gái của mình.
Sau đó, anh nhìn vào điện thoại, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy cưng chiều
- Anh chờ em, tiểu Bảo Bảo
Quan Vi Duyệt giật mình khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh, anh đang chờ người ta sao? Thảo nào ở đây nhiều mĩ nữ như vậy vẫn không làm cho anh động lòng.
Thì ra đã sớm có người trong lòng rồi
Nghĩ như vậy, Quan Vi Duyệt liền thở dài.
Nhưng sau đó, Vũ Dụ Bạch lại nghiêng đầu hỏi
- Hai ngày nữa có việc gì quan trọng?
- Không có gì, cũng không quan trọng
- Ừ, thế thì thôi.
Quan Vi Duyệt thật sự thất tình rồi.
Nhưng mà chợt cô nhớ đến cái thanh niên mặt lạnh trong group chat, không lẽ bây giờ cô phải mặt dày theo đuổi người ta.
Tuy nhiên...!cô không biết người ta bao nhiêu tuổi...!lỡ đâu lại là một cậu nhóc lớp 6 lớp 7 hay lại là một người đàn ông 29, 30 tuổi gì đó thì toi
Chợt cô lại thở dài
Thì Vũ Dụ Bạch lại nói tiếp
- Đừng nghĩ bậy, người ta còn rất trẻ.
Cũng không phải một ông chút 29, 30 tuổi
Quan Vi Duyệt kinh hãi: "...................." Con mẹ nó, tên này biết đọc suy nghĩ của người khác à?
- Tôi cũng đâu biết đọc suy nghĩ của cậu
Quan Vi Duyệt: "............" - Thật là đáng sợ
- Không cần sợ
Quan Vi Duyệt: "..............." mẹ nó, xin lỗi đại ca...!Em sai rồi...
- Cũng không cần phải xin lỗi
Nói xong, Vũ Dụ Bạch nhìn sang Quan Vi Duyệt rồi nở một nụ cười kì dị, sao đó liền nói nhỏ vào tai của cô
- Những gì cô nghĩ đều viết hết trên mặt cô rồi.
Bé con, cưng