Khắc Minh đi vào thang máy bấm tầng hầm để xuống.
nhưng khi xuống đến tầng hầm thì anh lại bấm trở lên tầng 10.
khi thang máy mở cửa chiếc mặt nạ cũng đã được tháo ra khỏi khuôn mặt tuấn tú điển trai của anh.
mở cửa bước vào căn hộ của mình, ngồi xuống ghế sofa, anh bật laptop lên.
tiếng khóc của Lam Lam vang vọng ra.
Anh đã đặt hai chiếc máy ghi âm nhỏ, một cái trong phòng ngủ và một cái ở phòng khách.
tiếng khóc của Lam Lam đã khiến anh hơi xót xa, có phải chăng là anh đã quá tệ với cô rồi không.
anh cầm điện thoại lên gọi cho cô, cô đang rất buồn nên cũng không có tâm trạng để nghe điện thoại.
khi chuông điện thoại reo lên lần hai.
cô cầm điện thoại lên đó là một số lạ gọi đến, không biết là ai cô lau nước mắt.
"Alô xin hỏi! ai ở bên kia máy vậy ạ?"
"Là tôi "
Lam Lam nghe đó là giọng nói của anh thì run lên, nói không nên lời.
"Là anh sao! thiếu gia "
"Em đang khóc hay sao?"
"Không..
không có!"
"Tôi đã suy nghĩ lại rồi! tôi sẽ cho em gặp các con.
nhưng em không được làm càn đâu đấy, bởi vì hậu quả sẽ không bao giờ ngờ tới đâu!"
"Tôi..
tôi không giám làm càn đâu!"
"Nếu như em ngoan ngoãn! tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện của hai chúng ta!"
"Anh nói gì?"
"Các con cần có người chăm sóc! và tôi cần có một người làm ấm giường!"
"Anh...!anh nói tôi sẽ được về sống với các con sao? có thật không?"
"Cái đó để xem biểu hiện của em như thế nào đã!"
"Chỉ cần anh có thể cho tôi được về sống với các con, thì cho dù có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ làm!"
"Em đi ăn cơm và nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa!"
"Dạ!"
Anh cúp máy! Lam Lam vô cùng vui sướng khi nghe anh nói, chủ nhật sẽ được đến thăm các con.
cô sẽ ngoan ngoãn làm theo lời anh để được anh cho phép, về sống chung với các con, cho dù là có phải hằng đêm làm ấm giường cho anh cũng được, vì dù sao anh cũng đã chiếm đoạt cô, giờ có còn thứ gì là của cô nữa đâu.
Khắc Minh nói chuyện với Lam Lam xong, anh cũng bước vào phòng đi ngủ.
anh trằn trọc suy nghĩ hoài, những chuyện cô đã trải qua, và những gì cô đã làm, cũng như từ khi anh bỏ cô lại ngôi biệt thự ở Đài Nam, cho đến nay.
đã có biết bao nhiêu các thiếu gia, thương thầm nhớ trộm, và người dành tình cảm cho cô nhiều nhất là Lã Tin Phong.
vậy mà cô vẫn chỉ có một lòng đi tìm kiếm hai đứa con nhỏ của mình.
khi gặp lại anh cô đã không ngần ngại mà trao thân cho anh thêm lần nữa.
Đó chẳng phải là cô sống vì các con, và trong lòng cô vẫn có anh sao.
mặc dù là anh đã đối xử với cô không hề tốt, các con cần có mẹ và anh cần có vợ.
nhưng cứ để từ từ đã mọi chuyện trong tầm tay của mình hết, trước sau gì thì mình cũng là người quyết định tất cả, không có gì để phải vội vàng cả.
Sang ngày hôm sau anh bước vào công ty với một tinh thần vô cùng vui vẻ, người có chuyện vui thì khó lòng che đậy.
nhân viên ai cũng cảm nhận rất rõ điều này.
đến hai giờ chiều anh cầm điện thoại lên gọi cho cô.
Lam Lam đang ngồi làm việc ở trong văn phòng, nhìn thấy số của anh gọi đến, mắt cô sáng lên cầm lấy điện thoại vội ấn nút nghe.
"Alô "
"Em có đi làm không?"
"Dạ có "
"Hôm nay em về sớm nấu cơm, tôi qua ăn cơm cùng với em!"
"Dạ!"
"Nấu sớm một chút! tại tôi ăn xong còn muốn về với các con "
"Dạ "
Tiếng dạ thưa của cô khiến cho anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Lam Lam nghe anh nói đến nhà cô ăn cơm, cô vội vàng làm