Lam Lam ngồi trên máy bay nhìn xuống thấy chỉ có một màu xanh biếc của biển, cô thấy lo sợ nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh hỏi.
"Đi đâu? tại sao chỉ thấy biển thế này?"
"Chúng ta sẽ ra đảo!"
"Ra đảo! tại sao lại phải ra đảo kia chứ?"
"Để đề phòng em sẽ bỏ trốn!"
Lam Lam há tròn miệng.
" tại sao tôi phải bỏ trốn, nếu tôi đem con đi theo tôi, vậy cả đời nó sẽ phải sống cuộc sống cơ cực, còn con ở lại bên cạnh anh thì nó sẽ có tất cả mọi thứ, là một người mẹ đều phải nghĩ đến những điều có lợi cho con mình."
"Em nghĩ được như vậy là tốt! nhưng tôi chỉ đề phòng em sẽ đổi ý mà làm càn "
Lam Lam không thể nói lý lẽ với người đàn ông này, tủi quá cô ứa nước mắt.
máy bay cất cánh được hơn hai giờ đồng hồ, thì đáp xuống trước sân của một ngôi biệt thự, tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ.
hòn đảo nhỏ này chỉ có vỏn vẹn hơn 70.000 mét vuông.
là một hòn đảo do gia tộc họ Lữ đã mua cách đây gần ba mươi năm, nằm trong bản đồ địa lý của Đài Loan.
Phi công mở cửa máy bay cho mọi người bước xuống, anh lo cô bước trượt chân sẽ ảnh hưởng đến thai, bởi vậy qoay người lại vòng tay qua ôm lấy cô và bước xuống, và đi thẳng vào biệt thự.
trong biệt thự anh đã cho người bố trí đầy đủ, có bốn người giúp việc và tất cả các nhu yếu phẩm cần dùng trong một tháng đã được tàu thủy đưa đến trước.
tuy là đảo nhưng không thiếu thứ gì, điện thì đã có điện năng lượng mặt trời, có một cột phát sóng điện thoại riêng, tuy trên đảo không có nước ngọt nhưng anh cho lắp đặt máy lọc nước biển thành nước ngọt.
Lam Lam nhìn qoan sát xung quanh rồi hai hàng nước mắt trào ra.
Khắc Minh thấy vậy nhíu mày.
"Tại sao em khóc?"
"Chỉ vì muốn có con! mà anh tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc và công sức.
như vậy sau này hai đứa nhỏ ra đời, chắc chắn sẽ được anh yêu thương và bảo vệ bằng tất cả mọi thứ.
chúng là tiểu thiếu gia, tiểu thư lại có một người cha yêu thương nhiều như vậy.
tôi cũng sẽ không còn gì để phải suy nghĩ.
cho dù tôi có vất vả khổ sở thế nào thì nghĩ đến con mình đang sống rất sung sướng là cũng thấy mãn nguyện rồi."
"Em không nên nghĩ nhiều, mà hãy lo cho sức khỏe của mình, sức khỏe của em có ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi."
"Đúng vậy! vậy thì anh hãy cho người mua những đồ bổ để tôi dưỡng thai!"
gì Thẩm nghe cô đòi ăn nhiều đồ bổ để dưỡng thai, bà thấy e ngại mà nói.
"Cô Lam Lam! ăn uống bình thường cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi là được rồi.
chứ bây giờ cô đòi tẩm bổ, cô mang thai đôi.
nếu tẩm bổ thai sẽ rất lớn, trong khi song thai sẽ làm rạn nứt da rất nặng, và thai lớn khó sinh sẽ phải mổ để bắt em bé.
khi đó da bụng bị rạn nứt, rồi lại thêm một vết mổ dài trên bụng, làm sao sau này cô có thể lấy chồng được chứ."
Lam Lam cũng biết là như vậy nhưng cô không nói thêm gì nữa, bởi vì nói thì cô lo người đàn ông kia nghĩ cô đang lấy lòng anh ta.
việc nghe thì cứ nghe việc làm thì cứ làm.
mọi người nghỉ ngơi được một chút, thì người giúp việc ra.
"Thưa thiếu gia! cơm tối chuẩn bị đã xong rồi mời thiếu gia dùng bữa."
Khắc Minh đi vào phòng ăn thì chỉ thấy có một phần ăn, anh nhíu mày.
"Tại sao chỉ có một phần ăn?"
"Dạ.."
"Hãy dọn đồ ăn lên cho tất cả mọi người cùng ăn! ở đây là trên đảo chứ không phải ở nhà lớn, bởi vậy không nên câu nệ như vậy!"
"Dạ thưa thiếu gia.."