Gặp mặt ba mẹ cô coi như là ra mắt ba mẹ cô luôn.
Anh bây giờ tự tin sải bước bên cạnh cô với tư cách là chồng tương lai.
Đương nhiên mấy tên tình địch đối với anh bây giờ không là gì cả.
Hàng ngày đều có thể mặt dày chạy đến đưa cô đi học mà không cần tránh mặt ba mẹ.
Còn có thể thỉnh thoảng hẹn cô đi chơi công khai, đi qua cổng đàng hoàng chứ không phải trèo qua tường như hồi trước nữa.
“Con đi chơi một chút rồi về.”
“Đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận.”
“Vâng ạ!” Lộ Khiết vui vẻ chạy ra ngoài lắm tay Dạ Hiên.
Anh ôm cô vào lòng hôn một cái vào trán cô “Nhóc sắp cố gắng thi cuối kì cho tốt, anh đưa nhóc đi chơi”
“Thật ạ?” Mắt Lộ Khiết sáng lên.
Bỗng dưng thấy cô hừng hực tuổi xuân thế này khiến anh nhớ đến lời Nhật Minh từng nói khi cô lớn lên đồng nghĩa với việc anh sẽ già đi, anh nghiêm trong hỏi cô “Sau này nhóc lớn lên nhóc có chê anh già không? Có tìm trai trẻ để yêu không?”
Lộ Khiết nghe vậy thì bật cười, vỗ vai an ủi anh “Ông anh chưa có già đâu”
Dạ Hiên gương mặt ỉu xìu nhìn cô “Nghe nhóc nói anh lại càng cảm thấy mình già”
“Không có già, nói thiệt!”
“Nhớ đấy, sau này nhóc mà nói chia tay anh với mấy cái lí do củ chuối là anh cho nhóc pay đầu.” Chưa thấy có người bạn trai nào mà toàn nói mấy cái lời kinh dị này với bạn gái.
Mới lần đầu quen nhau anh đã dọa nạt cô, đến bây giờ vẫn giữ cái thói thỉnh thoảng lại dọa đánh cô nhưng anh đánh chẳng đau gì cả.
“Mà em đâu có được nói chia tay, chỉ anh được nói.”
“Ờ nhở, nhóc biết điều đấy.” Nói rồi anh xoa đầu cô, gương mặt hiện lên nét không đúng đắn.
Sao Lộ Khiết cảm thấy cứ như mình bị lừa một vố khá lớn ấy nhỉ?
Hai người dẫn nhau đi ăn trước.
Dạo quanh mấy khu phố ẩm thực nhìn được món nào thì chén món ấy.
Ở nhà với ba mẹ tiếc toàn ăn đồ định dưỡng, sạch sẽ thành ra ăn mấy đồ ở đây chỉ ăn có một tí mà cô bị tào tháo rượt quá trời.
Dạ Hiên nhìn con nhỏ ngốc chạy đi chạy lại mà cười ra nước mắt, toàn phải chạy theo nhỏ đó để càng tại nó sợ ma ở trong nhà vệ sinh nữa.
“Anh ơi, anh còn ngoài đó không?”
“Còn, nhóc cứ yên tâm đi ẻ đi”
“Anh ơi…”
“Ơi”
…
“Anh ơi”
“…” Không có ai trả lời.
Lộ Khiết bắt đầu cảm thấy rợn người hỏi lần nữa “Anh ơi”
“…” Vẫn không có ai trả lời.
Thôi toàn rồi, Lộ Khiết vừa ngồi đi ẻ vừa khóc lóc “Bảo đợi người ta mà không đợi gì cả, anh là cái đồ độc ác, xấu xí, tại anh mà người ta mới bị đau bụng vậy mà anh chạy đi đâu mất tiêu.
Tí nữa em không chơi với anh cả tháng.”
“…”
“Anh ơi”
“Anh! Em không có đùa đâu anh trả lời đi”
“Đây rồi, sao? Mới chạy đi mua thuốc cho cô mà đã ầm lên