Oan Hồn Chợ Ma

Chương 7


trước sau


Chiều hôm ấy, đúng như mọi người nghĩ, thằng Hiếu và thằng Nam vẫn không chịu đi học. Đã là tám ngày tổng cộng kể từ lần cuối cùng hai đứa nó được điểm danh trong lớp, tính cả hôm nay. Giờ ra chơi vừa kết thúc, ai ai cũng dễ dàng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao dưới hai dãy bàn cuối, nơi con Tiên đang dán mắt nhìn vào nụ cười châm chọc của con Nhi trong khi con Mai và Ngân Nguyễn đang cười khúc khích.

- Chết mày rồi Tiên ơi ! Hai đứa nó vẫn không chịu đi học. Kiểu nào mày cũng bị bả giận cá chém thớt cho mà coi !

- Ủa ? Tụi nó nghỉ thì cô mời phụ huynh tụi nó chứ mắc gì phải chém tao ?

- Trời ơi ! Tao nói mày nghe nè. Bữa giờ là bả khùng rồi đó, đầu óc không còn minh mẫn nữa đâu ! Thôi tao nói vậy cho mày chuẩn bị tinh thần, rảnh rảnh đi ngang qua, sẵn tiện chia buồn dùm mày luôn ! Há há ! - Con Nhi vừa cau mày vừa cười trông rất dị hợm khiến Tiên nhìn xong nhiệt tình khua tay lia lịa, đuổi nó về chỗ của mình ở bàn đầu. Rõ ràng là, ngoại trừ chính bản thân con Nhi, con Mai và con Ngân thì xung quanh không một ai hé răng cười, nhưng nó lại nghĩ rằng mình hài hước và đó cũng chính là nỗi khổ của con Tiên trong vai trò là bạn thân ba đứa nó, phải hứng chịu những trò  đùa nhạt nhẽo mà nó xem như là một sự tra tấn. Trong chốc lát, cô Lan chủ nhiệm đã đến, mặt mày vẫn bí xị hệt hồi sáng vì không hài lòng khi thấy hai chỗ trống ấy vẫn chỉ là hai chỗ trống không hơn không kém, đúng như lời Nhi bảo.


- Lại không phép nữa à Tiên !? Thế thì cô đành gọi phụ huynh thôi. Ai đó nói xem cô sẽ phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây !? - Cô thò tay vào túi lấy điện thoại rồi nhanh chóng bước ra hành lang. Những âm thanh rêu rao lại nhanh chóng hoành hành, nhưng lần này với quy mô rộng khắp cả lớp chứ không thu hẹp ở hai dãy cuối lớp như ban nãy.

- Mày không thấy tò mò hay sao !? Thằng Nam mới chia tay nên nghỉ học cũng đành, quan trọng là thằng Hiếu nghỉ học làm gì !? - Nghi là đứa đầu tiên gợi chuyện dù thực chất nó hỏi con Anh bàn bên chứ không phải tụi lẻo mép kia. 

- Ngộ nghĩnh nhỉ ? Má tao nói con ma đó bắt đàn bà không chứ có bắt đàn ông bao giờ đâu !? 

- Tao thường không đặt quá nhiều niềm tin vào bà Lan, nhưng có lẽ bả nói đúng đấy.

- Mày mắc cười quá à ! Trong lớp này có chuyện gì mà tao không biết đâu. Tao còn biết hồi nãy  thằng Nam móc cứt mũi ăn trong giờ thể dục nữa nè !

- Mày nói thiệt hả

? - Con Nghi tròn mắt ngạc nhiên.

- Thiệt chứ !


- Mày ghê quá Tuyết Anh ơi ! Sao mày thích soi mói chuyện người khác quá vậy !? Như vậy không hay đâu nha !

Dù biết con Nghi đang chỉ trích mình, Tuyết Anh vẫn xem đó như một lời tán dương nên mỉm cười tự hào:

- Bây giờ mày đã tin tao chưa hả Nghi ? Bà Lan buồn quá nên nói xàm thôi ấy mà !

Con Nghi gật đầu, nhưng sau một hồi nghĩ ngợi và phát hiện ra câu hỏi của mình vẫn chưa rõ ngọn ngành, nó lại khều con Anh.

- Ủa ! Mà rốt cuộc thằng Hiếu nghỉ học chi vậy !? 

Chưa kịp giải đáp thắc mắc của con Nghi thì cô Lan bước vào lớp, để lại trong lòng nó một sự tò mò đáng kể mà thậm chí vẫn không hề nguôi ngoai sau ba tiết học căng thẳng. Như mọi ngày, tụi con gái bẽn lẽn lần theo lối về trong khi tụi con trai ồ ạt kéo nhau ra phố chơi. Hôm nay, tụi nó quyết định chơi trốn tìm, người bị là thằng Phúc và cũng là đứa đang úp mặt vào thân cây mà càm ràm rằng đây đã là lần thứ bảy nó thua trong cả tuần qua. Không một ai thèm quay lại nhìn nó hay quan tâm đến những gì nó nói vì đứa nào đứa nấy đang bận chạy thục mạng tìm chỗ trốn. Khi đã hoàn thành chuỗi đếm ngược, nó trở mình định tìm tụi kia thì giật bắn người khi thấy cô Lan đã đứng sau mình từ khi nào.


- Trời ! Sao cô đứng đây chi vậy !? - Bấy giờ nó mới để ý những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô Lan và hơi thở hổn hển, chứng tỏ cô đã chạy một quãng khá xa từ trường đến cánh đồng theo tụi nó.

- Thiệt tình luôn á ! Hồi nãy cô đã định kêu rồi, mà tụi con năng nổ quá, cứ nhảy nhót, la lối, múa máy tay chân ! Cô nói mà đứa nào cũng chạy như chó đuổi á ! 

- Thì cũng ngày cuối rồi, tụi con phải về lẹ đặng chơi nữa ! Mà cô tới đây làm gì ?

Cô chống tay lên gối để lấy hơi nói tiếp.

- Cô thấy tụi con có chơi chung với Nam và Hiếu, thế tụi con biết nhà nó nằm đâu không ? Lẽ ra cô định hỏi phụ huynh hai bạn, nhưng cô sợ họ ngại tiếp khách mà mình lại hỏi làm khó dễ họ nên tìm tụi con !

Thằng Phúc nghe cô vừa nói vừa cười nên không nỡ không giúp, thế là nó bỏ tụi kia đi cùng cô Lan đến nhà thằng Nam. Ít ra trời cũng tan nắng hẳn so với giờ ra chơi ban nãy nên cái tính hay khó chịu của nó cũng dịu đi phần nào. Nếu cô Lan không phải cô Lan, nó sẽ không hào phóng như thế này mà thay vào đó nó sẽ hét vào mặt người khác và khẩu nghiệp ngay lập tức.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện