Oan Hôn Tân Nương

Chương 11


trước sau

Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tứ phía đều bao phủ bởi tuyết trắng, tuyết dày đến mức tôi không còn nhìn thấy lối đi.

Trong lúc vẫn đang hoang mang, không biết làm sao mới có thể tỉnh dậy, thì đột nhiên từ phía xa, tôi trông thấy nhiều đốm lửa đỏ nhấp nhô trong làn sương tuyết.

Những đốm lửa ngày càng tiến đến gần nơi tôi đang đứng, không gian xung quanh đang tĩnh lặng, chợt giọng nói của đàn ông vang lên, không phải là một người mà là rất nhiều người cùng đồng thanh hô hào nhau:

“ Bắt lấy ả ta.”

“ Đừng để con ả đó chạy thoát.”

Trong những tiếng la lớn, tôi chỉ có thể nghe được vỏn vẹn hai câu, nhưng cũng phần nào đoán được rằng họ đang cố truy bắt ai đó.

Bỗng nhiên phía trước mặt xuất hiện một cô gái với bộ dạng gầy gò, ốm yếu, cô ta mặc y phục thời xưa và có vài chỗ đã bị rách nát, thật kỳ lạ khi giữa thời tiết lạnh giá cô ta chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh không đủ giữ ấm cho bản thân.

Ngay lúc chạy gần đến chỗ tôi, thì bỗng nhiên cô ta ngã khuỵ xuống lớp tuyết dày. Mái tóc đen dài che đi hết phần gương mặt của cô gái nên tôi không thể nhìn rõ mặt.

“ Cô không sao chứ?” Đứng chỉ cách cô gái lạ kia vài bước chân, nên tôi quyết định chủ động tiến đến gần hỏi thăm.

“ Bắt lấy ả, không được để ả chạy.” Tiếng nói của đám đàn ông ngày một rõ hơn, có vẻ như cô gái này chính là mục tiêu mà đám đàn ông kia truy đuổi.

Trong lúc sự chú ý của tôi đang dồn về hướng mà cô gái này vừa chạy đến, đột nhiên cô ta túm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình tính rút tay lại nhưng cô ta nắm khá chắc, dù cho có cố gắng thế nào tôi cũng không thể gỡ ra.

Đầu của cô ta dần dần ngước lên nhìn tôi, nhờ vậy mà tôi có thể nhìn rõ gương mặt của người con gái này. Nhưng việc nhìn vào khuôn mặt của cô ta lại chính là điều tôi hối hận nhất, nét mặt trắng bệch như tượng sắp, hốc mắt sâu có nhiều loài run, dòi bò lúc nhúc bên trong, miệng của cô ta không ngừng chảy ra chất dịch màu đỏ, mùi hôi tanh nồng nặc khiến tôi phải rùng mình sợ hãi.

“ Aaaaaaa” Tôi bừng tỉnh giấc, vội ngồi bật dậy, nét sợ hãi vẫn còn đọng lại trên gương mắt xanh xao.

Cơn ác mộng vừa rồi quả thật rất đáng sợ, nó quá chân thật, tôi chưa từng gặp giấc mơ nào lại đáng sợ đến như vậy.

Chợt cánh cửa sổ tự ý bật mở, tôi giật mình quay đầu lại nhìn chiếc cửa sổ. Khẽ nuối một ngụm nước miếng để làm dịu đi chiếc cổ khô khốc, tôi đứng dậy tiến đến gần khung cửa sổ lớn.

Bên ngoài gió đã ngừng thổi, nhưng cơn mưa vẫn nặng hạt và không có dấu hiệu sẽ tạnh. Tôi đưa tay tính đóng cánh cửa sổ lại, thì bất ngờ bắt gặp có bóng người đang đi lang thang ở khu vườn phía sau toà biệt thự.

Lúc đầu có hơi hốt hoảng nhưng khi nheo mắt lại nhìn rõ hơn, tôi mới nhận ra bóng người đó chính là lão Lý, dáng người gầy gò, lưng hơi gù, không thể nhầm lẫn được.

Tại sao ban đêm ông ta lại đi lang thang trong vườn? Trên người chỉ khoác tạm bợ một chiếc áo mưa mỏng, tay cầm cây đén pin nhỏ, nhìn bộ dạng của ông thật mờ ám.

Nhưng tôi cũng không phải là một người thích để tâm đến chuyện riêng của người khác, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.

Tôi khẽ thở hắt ra xong dứt khoát đóng cánh cửa sổ lại, tiện tay kéo luôn chiếc rèm che đi khung cửa sổ.

Bước đến gần chiếc giường lớn, tôi tự do ngả lưng xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi tai tập chung lắng nghe tiếng di chuyển tích tắc của cây kim đồng hồ.

Não bộ bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh kinh dị mà tôi đã gặp trong giấc mơ, nó gây ám ảnh đến mức tôi không còn dám nhắm mắt ngủ, chỉ sợ bản thân sẽ lại gặp viễn cảnh đó một lần nữa.

3 giờ sáng, sau một đêm gần như thức trắng, vì quá mệt mỏi nên tôi mới chìm vào giấc ngủ say. Và lần này không còn điều gì có thể khiến tôi tỉnh giấc.

—————————

Sáng hôm sau, mưa đã ngừng rơi, những tia nắng sớm đầu tiên trong ngày len lỏi chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh.

Tôi nằm ngủ ngon lành trên giường, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên thông báo người gọi đến. Mi tâm khẽ động đậy, đôi

mắt dần hé mở, bàn tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại của mình.

Vài giây sau, tôi vẫn không tìm được điện thoại, chuông thì vẫn cứ reo liên hồi. Tôi vội ngồi bật dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỗng tầm mắt dừng lại ở chiếc ghế gỗ bập bênh nằm bên cạnh cửa sổ, điện thoại của tôi đang nằm ở đó, tiếng chuông vẫn cứ reo và không ngừng lại.

Bước chân xuống giường, tôi đi đến gần chiếc ghế và tiện tay cầm điện thoại lên. Thì ra người đang gọi tới là thầy Hoàng, không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh tay nhấn vào nút nhận cuộc gọi xong áp điện thoại vào tai:

“ Alo, thầy Hoàng!”

“ 9 giờ em đến bệnh viện Thượng Điền để dự buổi phỏng vấn nhé!” Giọng nói thầy Hoàng khàn đục, hơi thở bị đứt quãng, nghe như người đang mắc trọng bệnh.

“ Thầy bị bệnh sao?” Theo phép lịch sự, tôi liền hỏi thăm sức khoẻ của thầy mình, dù sao thầy ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

“ Không sao, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi. Em nhớ đi phỏng vấn vào lúc 9 giờ nhé!” Thầy Hoàng nói xong liền tắt máy ngay lập tức, không để tôi kịp nói thêm câu gì, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút kéo dài.

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại, bây giờ đã là 8 giờ 30 phút, tôi chỉ còn có 30 phút để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Tuy chỉ là thực tập sinh chưa phải là bác sĩ chính thức, nhưng tôi nghĩ sẽ vẫn phải trả lời những câu hỏi chuyên môn mà giám đốc của bệnh viện đưa ra.

Đặt điện thoại lên giường, tôi bước đến gần tủ quần áo, đưa tay mở cánh cửa tủ, ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì tôi đã giật mình phát hiện một bộ đồ giá y màu đỏ đang được treo ngay ngắn trong tủ mà trước đó tôi không hề thấy.

Trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn lấy bộ giá y đỏ từ trong tủ đồ ra xem. Đây là lần đầu tiên được chạm tay vào bộ đồ của tân nương, đúng là tôi rất có lòng hiếu kỳ với bộ giá y này.

Tuy nó đã cũ, nhưng nhìn vẫn còn khá tốt. Vô thức ướm thử nó lên người, bất ngờ thay là bộ đồ rất vừa vặn với cơ thể của tôi.

Đang mải mể với bộ đồ, chợt nhớ ra là mình vẫn còn có việc quan trọng. Tôi liền cầm bộ giá ý vào phòng tắm, sau vài phút vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ tươm tất.

Tôi bước ra khỏi phòng, nhưng trên tay vẫn cầm chắc bộ giá y. Đi đến cửa phòng của Thiên An, đưa tay gõ lên cánh cửa vài tiếng, không có tiếng hồi đáp, tôi nghĩ có lẽ con bé chưa ngủ dậy.

Không muốn làm phiền giấc ngủ của Thiên An, tôi quay người lại đi về phía cầu thang, khi vừa tính bước xuống bậc đầu tiên thì cánh cửa phòng của con bé tự dưng hé mở.

Tôi thu vội bước chân lại, đổi hướng đi đến gần cửa phòng ngủ, bàn tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa qua một bên.

Khung cảnh bên trong căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào qua lớp rèm cửa.

Tiến vào sâu trong phòng, tôi nhìn thấy Thiên An đang đứng thẫn thờ trước gương lớn, tấm vải đỏ che tấm gương lúc trước đã bị gỡ xuống.

“ Thiên An!” Tôi thận trọng lại gần con bé, nhưng nó vẫn không cử động hay đạp lại tiếng gọi của tôi.

Đứng phía sau Thiên An, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của con bé, nét mặt vô thần đứng bất động trước gương khiến tôi có phần lo lắng.

Đôi chân tôi đi đến gần thêm một chút, dơ tay tính vỗ vào vai của con bé, cùng lúc đó cánh cửa phòng tắm mở, tôi vội quay đầu lại nhìn và điều khiến tôi bất ngờ hơn chính là Thiên An đang từ phòng tắm bước ra, vẻ mặt của con bé cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi đứng ở trong phòng của mình.

“ Chị đang làm gì trong phòng của em vậy?”

Toàn thân dường như tôi hoá đá, Thiên An đang đứng ở đó, vậy người đứng bên cạnh tôi rốt cuộc là ai?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện