Oan Hôn Tân Nương

Chương 4


trước sau

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Thiên An lại vội vã chạy về phòng. Một mình tôi loay hoay với một mớ chén đĩa bẩn, phải mất 20 phút mới có thể giải quyết xong.

Mệt mỏi lê từng bước chân về phòng ngủ, tự do ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, đôi mắt tôi lờ đờ dần nhắm lại.

Chưa chợp mắt được bao lâu, bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra, dù cho hiện tại cơ thể không còn chút sức lực nào sau một ngày dài hoạt động, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ngồi dậy bước vào nhà tắm kiếm tra.

Đưa tay bật công tắc đèn, trong chốc lát toàn bộ phòng tắm đều bừng sáng ngay trước mắt. Tôi tiến vào sâu bên trong phòng tắm, mọi thứ đều bình thường, duy nhất chỉ có chiếc vòi nước ở bồn rửa tay là đang tự động mở, nước chảy ra xối xả không ngừng.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao vòi nước lại có thể tự động mở trong khi không hề có người chạm đến. Tôi đưa tay khoá vòi nước lại, những giọi nước cuối cùng rơi xuồng và ngừng chảy ngay sau đó.

Nhìn thấy dòng nước, tôi chợt nhớ ra là mình vẫn chưa kịp thay đồ, cảm giác bây giờ có chút khó chịu khi mà phải mặc nguyên bộ đồ hôi rình này suốt cả ngày hôm nay.

Sẵn tiện đang ở trong phòng tắm, tôi nhanh chóng chút bỏ bộ đồ mình đang mặc trên người, đưa tay vặn mở vòi hoa sen. Từng làn nước ấm thấm vào da thịt ửng hồng mịn màng, không có điều gì tuyệt vời hơn việc được đắm chìm vào dòng nước nóng sau một ngài dài mệt mỏi.

Khẽ nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái, cơ thể dần thả lỏng, tâm trạng thoải mái hơn. Bỗng nhiên vòi hoa sen ngừng chảy nước, tôi từ từ mở mắt, nhìn chăm chú vào chiếc vòi hoa sen, không lý nào nó lại hỏng vào đúng lúc này.

Bỗng nhiên tôi phát hiện có vật thể lạ trong những lỗ nhỏ của vòi hoa sen, nếu nhìn kỹ hơn thì có thể nhận ra đó là một sợi tóc mỏng màu đen.

Tôi tò mò lấy sợ tóc ra khỏi chiếc lỗ nhỏ, nhưng càng lấy tôi mới chợt nhận ra là nó không chỉ có một sợi, chẳng mấy chốc cả một bối tóc lớn màu đen nằm yên vị trong lòng bàn tay tôi.

“ Sao lại thế này?” Ngỡ ngàng nhìn đống tóc màu đen trên tay, tôi không biết tại sao đống tóc kỳ lạ này lại có thể chui vào bên trong vòi hoa sen, và điều làm tôi thắc mắc hơn cả chính là nguồn gốc của những sợi tóc này, nó chắc chắn không phải là của tôi vì chúng khá dài và mang một màu đen tuyền, còn tôi thì lại để tóc ngắn và có pha chút màu nâu hạt dẻ.

Không muốn nhìn thấy thứ này thêm một giây phút nào, tôi liền thẳng tay ném mớ tóc xuống bồn cầu và mau chóng xả nước. Nhìn những sợi tóc cuốn theo dòng nước mà trôi đi mất, tôi mới có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn, hôm nay đã có quá nhiều sự kiện kỳ quái xảy ra nhưng tôi lại không thê lý giải chúng.

Khẽ quay người lại nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương, chiếc gương đã bị hơi nước nóng làm cho mờ đi khá nhiều, nhưng nếu như để ý kỹ hơn một chút, tôi có thể thấy ngoài hình ảnh của mình được phản chiếu trong gương thì còn có hình bóng của một người khác đang đứng ở ngay phía sau lưng.

Tôi hoảng sợ vội quay người lại nhìn về phía sau, nhưng không hề thấy gì ngoài bức tường nhà tắm được ốp bằng gạch men trắng. Một lần nữa, tôi quay đầu nhìn về phía chiếc gương, hình bóng của người thứ hai vẫn đang lấp ló bên trong tấm gương, chỉ là tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cũng như dáng người.

Rụt rè, chậm dãi tiến lại gần chiếc gương, tôi run rẩy đưa tay lau đi màn sương mờ còn đọng lại, khi chiếc gương được lau sạch, mọi thứ phản chiếu trong gương dần nhìn rõ hơn, nhưng tuyệt nhiên là tôi không còn nhìn thấy bóng người mờ ảo kia đâu nữa.

Lúc này đây tâm trạng của tôi có chút bất ổn, càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Vơ vội chiếc khăn tắm, quấn quanh người một cách tạm bợ, tôi tính đi ra khỏi phòng tắm thì bỗng nhiên ánh đèn nhấp nháy liên hồi xong tắt hẳn trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Không suy nghĩ gì thêm, tôi vội bước về hướng cửa phòng, mới chỉ đi được hai bước, bất chợt tôi bị trượt chân té một cách khá mạnh, vùng

sau gáy đập xuống nền nhà tắm và bất tỉnh ngay tại chỗ.

———————

Mơ hồ tỉnh dậy tại một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, nơi đây là sảnh chính của ngôi nhà mang kiến trúc cổ xưa, mọi thứ đều được trang hoàng giống như linh đường, trên bàn thờ lớn đặt hai bài vị tưởng nhớ người đã khuất, nhưng điều làm tôi thắc mắc là tất cả vật trang trí đều không mang màu trắng giống như những linh đường khác, mà lại mang một màu đỏ của sự hoan hỉ, từ lồng đèn đỏ đến dải kết hoa và còn có cả chữ Hỉ được dán khắp mọi nơi trong ngôi nhà cổ.

Và điều làm tôi khó hiểu nhất chính là việc xuất hiện thêm một chiếc quan tài lớn đủ diện tích cho hai người nằm ở giữa sảnh chính của ngôi nhà, mới thoạt nhìn sơ qua thì cũng đủ hiểu chiếc quan tài này được làm bằng loại gỗ tốt cỡ nào.

“ Tại sao mình lại ở đây? Rốt cuộc nơi này là nơi nào?” Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu mà vẫn chưa có lời giải đáp thoả đáng.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong chiếc quan tài, âm thanh như tiếng búa đang đập mạnh vào thứ gì đó. Lúc đầu tôi cũng hơi hoang mang khi có một thanh âm kỳ lạ từ trong quan tài truyền ra, nhưng rồi nỗi hoang mang mong chóng được thay thế bằng sự tò mò, tôi thật muốn biết rốt cuộc bên trong đó có gì.

Nhích từng bước chân lại gần, tôi rụt rè áp sát tai vào tấm ván của chiếc quan tài, bỗng nhiên tôi nghe thấy có giọng nói yếu ớt vọng ra:

“ Cứu....cứu với....đau....đau quá.”

Tôi còn cứ ngỡ là bản thân đã nghe lầm, khi cố gắng áp sát tai gần hơn một chút thì tôi nhận thấy đây rõ ràng là tiếng cầu cứu.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, cứu người vẫn là quan trọng nhất, tội liền dùng sức mở nắp quan tài ra. Không biết cái quan tài này được làm bằng chất liệu gỗ gì nhưng nó khá là nặng, thiết kế cũng mang phong cách cổ xưa chứ không phải là loại quan tài hiện đại mà tôi từng thấy.

Dù cho đã cố gắng hết sức, tôi cũng chỉ có thể nhích mở ra được một chút. Đột nhiên có một bàn tay thò ra từ bên trong quan tài vội vàng chụp lấy cổ tay của tôi, vừa giật mình, vừa sợ hãi, tôi không biết nên làm gì hơn ngoài việc la lớn trong hoảng loạn.

——————

Tôi mở mắt, bừng tỉnh sau cơn ác vừa rồi, điều đầu tiên mà tôi trông thấy chính là gương mặt quen thuộc của Thiên An, con bé nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, cơn đau từ phía sau gáy dần lan đến các sợi dây thần kinh, gương mặt tôi khẽ nhăn lại đầy đau đớn.

“ Tại sao em lại vào được phòng của chị?” Tôi đem lòng thắc mắc là tại sao Thiên An lại có mặt mỗi lần tôi mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh dậy tôi liền bắt gặp ngay gương mặt của con bé đang nhìn mình.

“ Mẹ nói em vào phòng tìm chị!”

Nghe thấy câu trả lời của con bé, tôi không còn cảm thấy đau ở vết thương sau gáy nữa mà dần trở nên kích động hơn, vội túm lấy hai bả vai của Thiên An hét lớn:

“ Mẹ đã chết rồi, em có hiểu không? Mẹ sẽ không còn ở bên cạnh chúng ta nữa, mẹ đã đi thật rồi!” Nước mắt tôi lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, bao nhiêu sự chịu đựng của tôi dần hoà cùng với giọt nước mắt mặn chát.

Dù biết nói ra những lời này trước mặt của Thiên An, sẽ làm cho con bé đau lòng, nhưng tôi buộc phải làm như vậy, tôi muốn con bé phải đối diện với sự thật là mẹ đã hoàn toàn rời bỏ chúng tôi và bà ấy sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện