“ Gia Hân? Em làm gì ở đây vậy?” Vũ Phong không dấu nổi bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của cô gái kia.
“ Thì em cố ý đến đây để tìm anh mà, anh có bất ngờ không!” Càng nói cô ta càng dính chặt cơ thể mình vào Vũ Phong, tôi cảm thấy có chút ngại ngùng khi thấy viễn cảnh thân mật này nên tính tìm cớ rời đi.
Vũ Phong đang rất khó sử, sợ bị tôi hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và cô gái bên cạnh luền vội vã lên tiếng giải thích:
“ Đây là em họ của tôi, cậu đừng hiểu lầm nha!”
Tôi như đã hiểu ra, miệng à lên một tiếng xong đưa tay ra phía trước mục đích là muốn bắt tay làm quen:
“ Rất vui được gặp em, chị là bạn học cùng với Vũ Phong!”
Cô gái tên Gia Hân dùng cặp mắt không thiện cảm nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá sơ qua rồi gạt qua một bên, coi tôi như là như một kẻ vô hình.
“ Anh Vũ Phong, em đói rồi. Hay chúng ta đi ăn chút gì nhé?”
Thấy cô ta không chú ý đến mình, tôi ngượng ngùng thu tay về. Vũ Phong cũng khá khó sử trong tình huống này, bởi cậu ta là người hiểu rõ tính cách ngang ngược của em gái mình hơn ai hết.
“ Không được, anh còn rất nhiều việc cần phải làm!” Vũ Phong không kiêng dè liền từ chối thẳng thắn, cậu ta là người không biết thương hoa tiếc ngọc, cho dù đó có là em gái của mình thì vẫn sẽ cự tuyệt nếu như bản thân không thích.
“ Anh....anh có biết em phải đi một đoạn đường rất xa để đến được nơi hẻo lánh này gặp anh không? Vậy mà giờ anh nớ từ chối em gái của anh hả?” Cô ta bắt đầu dùng khổ nhục kế, bày ra bộ mặt tủi thân như sắp khóc để làm lay động ý trí của Vũ Phong.
“ Dù gì em gái cậu cũng đã đích thân đến đây để thăm, cậu cũng nên nể mặt một chút!” Tôi thấy cô gái tên Gia Hân này tính cách có phần hơi tiểu thư, nhưng dù sao cô ta cũng đã bỏ tâm sức đi một quãng đường xa mới đến được đây, bây giờ mà bị từ chối thành ý thì quả thật rất tội nghiệp.
“ Nhưng mà bệnh viện đang thiếu bác sĩ, một mình cậu sao lo được hết công việc chứ?” Vũ Phong lo tôi không thể nào làm hết tất cả mọi việc, và đó cũng là lý do duy nhất níu giữ cậu ta ở lại đây.
“ Cậu cô thường khả năng của tôi hả? Yên tâm đi tôi sắp xếp được công việc mà, mau đi sớm rồi về sớm!”
“ Cảm ơn chị nhiều lắm!” Gia Hân bỗng chốc thay đổi thái độ, cô ta vui vẻ ôm chầm lấy tôi như thay cho lời cảm ơn.
Nhưng thực chất, nhân lúc đó cô ta đã ghé sát miệng vào tai tôi rồi nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy:
“ Chị đừng nghĩ nói giúp tôi nói vài câu dễ nghe là tôi sẽ biết ơn chị, một người không có nhan sắc lẫn địa vị như chị thì nên biết thân, biết phận tránh xa anh của tôi ra.”
Nói vừa dứt câu, cô ta liền buông tôi ra, nhếch mép cười khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt tôi mà không hề e ngại.
Vũ Phong đứng đằng sau nên không thể thấy bộ mặt hống hách đó của cô ta, nhưng tôi nghĩ dù cho có biết thì chắc hẳn Vũ Phong cũng sẽ vì bảo vệ em gái mà cho qua chuyện này.
“ Cậu có chắc mình sẽ ổn không?” Để chắc chắn về quyết định đó, Vũ Phong liền lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.
Tôi nhìn Vũ Phong rồi liếc nhìn ánh mắt đầy thách thức của Gia Hân, sợ rằng nếu như tôi đổi ý thì cô ta sẽ nhào tới và xé xác tôi ra mất.
“ Tôi chắc mà, cậu đừng lo!” Tôi gượng gạo nở một nụ cười, hoàn cảnh này đúng là tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà bước cũng không xong, tôi đành nhắm mắt thuận theo tự nhiên mà trả lời vậy.
“ Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!”
Vũ Phong gật đầu rồi nằm tay Gia Hân kéo đi, trước khi đi cậu ta cũng không quên để lại một câu khiến tôi an tâm hơn phần nào:
“ Tôi sẽ về sớm nhất có thể!”
Tôi thở dài nhìn bóng dáng hai người họ đi mất, nhìn quanh dãy hành lang vắng không bóng người, tôi mới chợt nhận ra mình là người duy nhất còn đứng lại đây.
Định tiếp tục đi về văn phòng thì đột nhiên từ phía sau chuyền đến thứ âm thanh kỳ lạ, tôi từ từ quay người lại nhìn, bỗng thấy có một trái banh đang nảy liên tục về phía mình, mỗi một lần chạm xuống mặt đất là lại tạo thành tiếng động vang vọng khắp dãy hành lang.
Trái banh vẫn liên tục nảy đến khi lăn đến chân của tôi mới chịu dừng lại, tôi tò mò cúi người cầm trái banh lên, khi vừa ngẩng đầu lên thì tôi vô tình chạm mặt với một bé trai, việc bỗng dưng có đứa bé bấ thình lình xuất hiện ngay trước mặt làm tôi không tránh khỏi việc sợ hãi.
Sau khi nhìn kỹ lại, thấy đó chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn vô hại, tôi mới thả lỏng được cơ thể. Chỉ có điều, đôi mắt vô hồn cùng nước da trắng giống như xác chết của cậu bé làm tôi có chút hoang mang.
“ Trái banh này của em hả? Không được chơi banh trong hành lang nghe chưa!” Tôi khom lưng xuống cho vừa với chiều cao hiện tại của đứa bé, mỉm cười nhắc nhở vài câu nhưng thằng bé không phán ứng lại, trước sau vẫn đứng bất động như một bức tượng sáp.
Đột nhiên đứa trẻ dành lấy trái banh trên tay tôi rồi bỏ chạy, thấy vậy tôi liền vội vàng chạy theo phía sau, miệng không ngừng kêu đứa bé đừng chạy nữa, tôi chỉ sợ nếu như thằng bê cứ chạy với
tóc độ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vấp té mà thôi.
Tôi cứ chạy theo đứa trẻ kỳ lạ đó, chạy hoài, chạy mãi cuối cũng vẫn là để mất dấu thằng bé. Tôi ngơ ngác nhìn nơi mình đang đứng, đây chẳng phải là hậu viên của bệnh viện hay sao?
Chỗ này thường hay ít người lui tới, ở đây còn có một toà nhà đang được xây dở, bởi vì lý do nào đó nên đã không được thi công, xây dựng tiếp.
Hiện tại hậu viên này đã biến thành nơi phơi đồ bất đắc dĩ của bệnh viện, chủ yếu là mền và ga trải giường được phơi ở đây.
Tôi đi ngang qua những tấm ga trải giường đang được giăng trên dây, quả thực đây đúng là một mê cung, nhìn đâu cũng thấy một màu trắng đang bay phấp phới trong gió chiều gió lộng.
Lúc này tôi đang tự hỏi không biết đứa trẻ vừa rồi đã chạy đi đâu? Không lý nào nó có thể chạy nhanh như vậy được, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Đột nhiên tôi thấy có bóng người phía sau lớp ga trải giường, bóng người này chắc chắn không phải là của bé trai đó, bởi vì đây là bóng của một người trưởng thành.
Bóng người bí ẩn đứng bất động sau tấm vải trắng, tôi bắt đâu cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn kiềm chế nỗi sợ đó rồi từ từ cúi người nhìn xuống phía dưới. Khi tấm vải bay lên một chút, tôi trông thấy rõ đôi chân trần mảnh mai của người phụ phía sau tấm vải trắng.
Không biết tôi đã từng nghe ai nói rằng ma quỷ thường không có chân, và bây giờ tôi lại tin vào điều ngớ ngẩn đó. Nuốt một ngụm nước miếng, tôi lấy hết dũng khí tiến lại gần bóng người bí ẩn đằng sau tấm ga trắng kia.
Rồi lại đi vòng qua phía sau kiểm tra, bỗng tôi chết lặng tại chỗ. Cái bóng vừa rồi đột nhiên lại biến mất, khi tôi vòng qua phía sau tấm vải cũng chẳng thấy ai.
Không lý nào lại có chuyện kỳ lạ như vậy sảy ra được, dù cho đã tận mắt chứng kiến nhưng tôi vẫn cố tìm ra một lý do nào đó để đánh lừa bản thân.
Bất chợt ở đâu đó quanh đây vang lên tiếng cười của trẻ con, thanh âm liên tục di chuyển nên tôi không thể xác định được vị trí. Sự hoang mang lên đến tột độ, tôi vừa lùi ra sau, vừa cảnh giác nhìn xung quanh.
Đột nhiên tấm vải phía sau lưng tôi tiếp tục xuất hiện một bóng người, cảm nhận được có điều kỳ lạ ở đằng sau, tôi liền chậm rãi xoay người lại nhìn.
“ Aaaaaa...” Tôi hoảng sợ hét lớn, đúng lúc này cái bóng kia lập tức di chuyển, một cánh tay lộ ra vén tấm ga trải giường lên.
“ Nè cô hét cái gì vậy? Bị khùng hả?” Thì ra cái bóng mà tôi cho là ma quỷ thì lại là người tạp vụ đang mang đống đồ đã giặt ra phơi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết chủ nhân của cái bóng bí ẩn là nữ tạp vụ.
“ Cô ở đây lâu như vậy sao không lên tiếng chứ!” Tôi bắt đầu chất vấn nữ tạp vụ, cô ta không biết bản thân đã doạ tôi sợ đến mức nào đâu.
“ Cái gì mà ở đây lâu? Tôi vừa mới tới thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô đó!”
Câu nói đó như gáo nước lạnh tạt vào lý trí của tôi, một luồng gió lạnh bỗng khẽ thổi ngang qua làm tôi bất giác rùng mình.
Tại sao nữ tạp vụ lại nói là cô ta chỉ vừa mới xuất hiện? Vậy cái bóng tôi thấy trước lúc đó là của ai? Trong đầu tôi bỗng xuất hiện vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Vẫn chưa tin vào điều mình vừa nghe nên tôi đã vội hỏi lại nữ tạp vụ thêm một lần nữa:
“ Có thật là cô chỉ vừa mới đến đây? Không phải là cô đã ở sẵn đây từ trước sao?”
“ Đúng vậy, tôi chỉ vừa mới đến thôi. Có chuyện gì sao?” Nữ tạp vụ vừa phơi đồ, vừa trả lời tôi bằng chất giọng đầy chắc chắn.
“ À không....không có gì!” Tôi thất thần rời đi, trong đầu mông lung suy nghĩ về cái bóng bí ẩn kia.
Tôi cứ trong trạng thái thẫn thờ như kẻ mất hồn, chẳng mấy chốc đứng trước cửa phòng làm việc chung của các bác sĩ.
Tôi dùng tay mở lấy cánh cửa xong bước vào, lê từng bước chân mệt mỏi đến gần bàn làm việc của mình đã được chuẩn bị sẵn trước đó.
Tôi bắt đầu chán nản nằm dài trên bàn, không hiểu vì sao lúc này cơn buồn ngủ lại kéo ập đến, đôi mắt lim dim mơ màng rồi tôi dần bị kéo vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
——————
Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đi lang thang trong bệnh viện không hề một có bóng người, bên ngoài trời cũng đã tối, từng bóng đèn trên dãy hành lang mà tôi đi ngang qua đều liên tục nhấp nháy giống như sắp tắt, điều đó càng giúp bầu không khí xung quanh thêm phần ma mị, ảm đạm và đáng sợ.