Trần Phong Sinh chống tay đứng trên hành lang, vết máu giữa các ngón tay đã khô lại, tay vẫn không nhịn được run rẩy nắm chặt.
Chiếc áo khoác và áo sơ mi màu xám than đều bị dính đầy máu tươi, chúng quyện vào nước sông rơi xuống thành từng giọt trên mặt đất như những bông hoa sen nhuộm màu máu nhạt.
Nhìn thấy đã phải giật mình.
Là một bác sĩ phẫu thuật tim bao nhiêu năm, anh đã lên vô số bàn mổ, vô số ca mổ lớn nhỏ, máu me tê tái, nhưng đến giờ phút này, anh chưa bao giờ hết sợ hãi.
“Đứa bé..”
“Hãy cứu lấy con của chúng ta…”
Trần Phong Sinh toát đầy mồ hôi lạnh, toàn thân ướt nhẹp và rét buốt, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo.
Thật ra lúc nấy khi ở trên xe, lời nói của anh chẳng qua là để an ủi cô, bởi vì ngay cả anh cũng không chắc chắn 100% có thể giữ được đứa trẻ hay không.
Máu nhiều như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều…
‘Yết hầu lại chuyển động và anh không dám tiếp tục suy nghĩ.
Trần Phong Sinh ngả người ra sau, dựa vào bức tường trắng, từ từ cong lưng ngồi xổm xuống, cuộn người lại, khuôn mặt tuấn tú vùi vào giữa hai đâu gối, hai tay ôm chặt sau đầu.
Mặt trời lặn qua cửa sổ đổ bóng anh trên gạch lát nền, như một ngọn núi đầy đau thương.
Một giờ, hai giờ hay là ba giờ….
Cánh cửa phòng mổ đóng chặt cuối cùng cfing từ từ mở ra.
Trưởng khoa phụ sản từ bên trong bước ra, bởi vì thời gian ngồi xổm quá lâu nên hai chân tê dại, dáng người cao thẳng của Trần Phong Sinh cũng lắc lư khi anh đứng lên.
Khi gặp trưởng khoa sản, tim anh như chùng xuống.
“Người lớn không sao, đứa trẻ…”
Trưởng khoa sản tháo khẩu trang, thở dài lắc đầu nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Thai nhi đã không còn thở, không cứu được cháu bé! Thai nhỉ đã được hơn 15 tuần.
Tôi đã phẫu thuật lấy thai ra cho cô ấy”
Trần Phong Sinh lảo đảo sau khi nghe được bốn chữ như bị tuyên án tử hình.
Anh cứng đờ đứng đó, như không thể động đậy, chỉ nhìn chằm chăm giám đốc sản phụ