Lỗ tai cũng lùng bùng mãi.
Thế giới tựa hồ đều yên tĩnh lại, lặng thinh không có lấy một tiếng động.
Chỉ còn lại khung cảnh anh ta hôn co.
Lý Lan Hoa ngơ ngẩn, quên cả việc giấy giụa, quên lấy cả việc phản kháng, mà có lẽ cô ấy vốn dĩ sẽ chẳng hề phản kháng đâu.
Luồng hô hấp mang đậm dấu ấn mãnh liệt của anh ta, nó mạnh mẽ bao phủ lấy cô ấy, tưởng chừng như sắp nghẹt thở.
Cô ấy cứ thể mở to mắt, nhìn đôi mắt đen huyền của người đàn ông đang chiếm lấy mình.
Chẳng biết bị buông ra tự lúc nào, cô ấy chỉ cảm thấy từ bắp đùi trở xuống muốn nhữn hết cả ra.
Hô hấp của bản thân cô chẳng biết là đã nhiễm phải mùi thuốc lá đặc trưng của anh ta hay là hơi men của cô ấy, hay cả hai đang quấn quít lấy nhau.
Không hề giống với lần bị bỏ thuốc một năm về trước, khi đó cô ấy chỉ có thể nhớ mang máng về những hình ảnh ấy vào ngày thứ hai sau khi tỉnh lại trong bệnh viện.
Nhưng giờ đây cô ấy đã có thể cảm nhận một cách cực kỳ chân thực nụ hôn từ anh ta, tái tê, đau đớn.
Lý Lan Hoa ngỡ ngàng: “Chú…”
Cô ấy vốn dĩ đã uống rượu, bây giờ hai gò mà thậm chí còn đỏ gay lên hơn nữa, đôi môi cũng vì bị anh ta hôn mà đỏ rực, trông hệt như đóa hồng đương độ nở rộ.
Ánh nhìn của Trần Văn Sáng càng thêm sâu thắm.
Anh ta không hề uống rượu, thế mà lại thấy bản thân cũng ngất ngây.
Đôi bàn tay nắm nhẹ lấy cằm cô ấy, máu thịt vẫn còn rung động, tựa như vẫn chưa thỏa mãn lấy.
“Đội trưởng Trần! Bộ chỉ huy gọi tới…
Lê Minh Hùng bước nhanh đến, vừa