Sau khi Lam Ngọc Anh tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, cô chợt nhớ ra rằng sau khi xuống xe thì mọi thứ trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại.
Cô còn đang nghĩ giống như đêm mà bà ngoại qua đời, là do tâm trạng thất thường không ổn định nên mới như vậy, không hề nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng bây giờ nghe thấy Nguyễn Phong nói ra bốn chữ này, cô như bị sét đánh ngang tai.
Nuốt nước bọt, mãi sau cô mới tỉnh táo lại: “Em bị làm sao vậy?” “Ngọc Anh, em có thai rồi”.
Nguyễn Phong nhíu mày nói lại một lần nữa.
Việc này đến cả anh ấy cũng không ngờ tới.
Lần trước khi ở bệnh viện huyện, mọi người đều cho rằng cô bị ngất là do quá nhớ mong bà ngoại, thế nên chỉ truyền một bình nước đường.
Hôm nay cô ngất trong lòng mình, anh ấy liền lập tức đưa đến phòng cấp cứu.
Bác sĩ chẩn đoán ngoài nguyên nhân do tinh thần không ổn định, còn liên quan đến việc cô đang mang thai.
Mang thai?
Lam Ngọc Anh thẫn thờ một hồi lâu.
Cô đưa tay lên sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình, nhưng sờ qua sờ lại cũng chỉ toàn là thịt.
Nhưng Nguyễn Phong chắc chắn sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa.
Vậy là bây giờ trong bụng cô đang có một sinh linh bé nhỏ.
“Bác sĩ nói thai đã được hơn bốn tuần tuổi, thai nhi hiện vẫn đang phát triển bình thường.
Chỉ có điều cơ thể em quá yếu, không đủ dinh dưỡng, có phải là do ăn uống không điều độ không? Còn nữa, bác sĩ nói em bị thiếu máu, nên mới ngất đi như thế” Nguyễn Phong kể lại lời của bác sĩ đồng thời đưa cho cô xem giấy xét nghiệm.
Lam Ngọc Anh đưa tay cầm lấy tờ giấy xét nghiệm mỏng manh mà ngỡ như là nặng hàng ngàn cân.
Thậm chí cô còn không nhớ nổi, rốt cuộc là lần quan hệ nào của hai người.
Cô không hề có biểu hiện nào rõ ràng, chỉ có không muốn ăn.
Ngoài ra đều không có những triệu chứng thường gặp khác của bà bầu như buồn nôn hay thèm ngủ.
Hơn nữa, việc bà ngoại đột ngột qua đời làm cô không còn tâm trí để ý những chuyện khác nữa.
Khi ở cùng Hoàng Trường Minh, nhu cầu của anh rất cao, lần nào cũng tự tính ngày cô đến tháng rất chuẩn.
Ngược lại, bản thân cô thì hầu như không để tâm đến.
Giờ mới hốt hoảng nhớ ra, kinh nguyệt tháng này bị chậm mất vài ngày.
Vẻ mặt Nguyễn Phong nghiêm túc nói: “Ngọc Anh, đứa bé này chính là của tổng giám đốc Minh.
Có phải chúng ta nên gọi điện cho anh ta đến đây không?”
Ngón tay Lam Ngọc Anh nằm chặt lại, tờ phiếu xét nghiệm trên tay cô đã bị vò nhàu từ lúc nào không hay, nghe rõ âm thanh sột soạt của giấy.
“Bọn em chia tay rồi." Giọng cô như đến từ rất xa.
“Chia tay rồi?” Nguyễn Phong sừng người.
Dù biết hai người có thể xảy ra mâu thuẫn với nhau, nhưng không ngờ là đến mức này.
Anh ấy nhíu mày hỏi: “Là em nói chia tay sao?
Câu hỏi vừa bật ra thì anh ấy lập tức phủ định.
Bởi vì trước đó khi bà ngoại qua đời anh ấy luôn ở bên, tận mắt chứng kiến Ngọc Anh dù rất buồn nhưng lại chịu đựng không nói cho Hoàng Trường Minh biết vì sợ anh ta lo lắng.
Vậy nên, sao cô có thể là người nói ra lời chia tay được chứ.
Quả nhiên, thấy cô lặng lẽ lắc đầu, anh tiếp tục hỏi: “Không lẽ là anh ta nói?”
Lam Ngọc Anh vẫn trầm lặng, nhưng lần này rõ ràng là ngầm thừa nhận lời anh ấy nói.
“Anh đi tìm anh ta.
Nguyễn Phong lập tức đứng dậy.
Lam Ngọc Anh giữ anh ấy lại, trong phút chốc nước mặt cô trào ra: "Đừng.
Anh Phong, đừng tìm anh ấy nữa, bọn em đã chia tay rồi, coi như giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho em được không?” “Ngọc Anh!
Nguyễn Phong thở dài một hơi nặng nề, đứng im mấy giây rồi rút tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho cô: “Em đừng khóc nữa.
Lam Ngọc Anh nghe vậy giật mình, mắt cô càng đỏ hơn.
Lại có thêm vài giọt nước mắt lăn xuống, có điều chỉ vài giọt mà thôi.
Sau đó cô dùng lực hít một hơi dài, mặt tái nhợt, ép mình không cho nước mắt rơi nữa.
Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng rất kiên định: “Ừm, em biết rồi."
Nguyễn Phong nhìn chai nước truyền trên đỉnh đầu cô ân cần nói: “ Ngọc Anh, chai nước này sắp truyền hết rồi.
Anh đi gọi y tá đến rút kim truyền ra rồi chúng ta về nhà.” “Vâng.” Lam Ngọc Anh gật đầu.
Phòng bệnh chỉ còn lại một mình, cô lại