Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
"Nhắc nhở gì?" Vương Điền hỏi.
Lương Diệp lập tức ngậm miệng, ưỡn thẳng lưng. Vương Điền đang định nói tiếp thì bị hắn chọt mu bàn tay, cũng ngậm miệng theo.
Nhạc Cảnh Minh đi tới trước mặt họ, ngó lơ luồng khí đỏ nhân duyên mỏng giữa cả hai: "Lương Diệp, đây là con đường chính con đã lựa chọn, con còn nhớ chứ?"
Lương Diệp ngẩng mặt nhìn y.
Trước đây, khi hắn quyết định rời đi, Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa đã đợi hắn suốt năm tháng. Song, cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn quay về Bắc Lương. Nhạc Cảnh Minh tới tìm hắn cũng chỉ nói một câu tiếc hận.
"Con nhớ." Lương Diệp chùng giọng đáp.
Nhạc Cảnh Minh hướng mắt sang Vương Điền: "Lún sâu vào mới tạo thành ma chướng. Nếu chính bản thân ngươi còn không tin thì khổ sở rối trí cũng vô ích. Lương Diệp tự chọn con đường của mình, ngươi cũng thế."
"Đường mình chọn thì phải tự đi."
Nói xong, phất trần trong tay lướt qua, hai người nhất tề nằm rạp ra đất.
Một lúc lâu sau, Vương Điền mới hồi hồn, phát hiện mình đã được Lương Diệp kéo dậy. Trong phòng nào còn hình bóng Nhạc Cảnh Minh. Anh bần thần mãi, bỗng bực bội nói: "Dựa vào đâu mà ông ấy lại răn dạy ta?"
Lương Diệp ôm anh thì thầm: "Bọn họ ở phòng sát vách, nghe được đấy."
Vương Điền nổi giận: "Nghe được thì đã sao, ta... ưm."
Lương Diệp giữ gáy anh, hôn lên. Vương Điền khẽ cựa mình vùng vẫy nhưng đã đuối sức, bị hắn hôn cho càng rối trí hơn: "Đệt, nghe được!"
Lương Diệp cười xấu xa, răng nanh sắc nhọn nhay nghiến môi anh, cố tình mềm giọng xin xỏ: "... Hôn thêm xíu đi."
Vương Điền thấy hắn bám dính quá, lại khó thuyết phục được bản thân chối từ. Đầu óc vốn đã chẳng minh mẫn là bao giờ đây trở nên nhão nhoét, bị Lương Diệp vần vò hôn cho đủ.
Anh mệt nhoài tì trán lên vai Lương Diệp, khép hờ mắt thở dốc: "Chuyện công pháp, căn cơ bị hủy hoại là sao?"
Lương Diệp cúi đầu ngậm tóc anh, rủ hàng mi, ậm ờ đáp: "Không biết, trẫm khỏe lắm."
"Đến ta còn chẳng nhớ rõ." Vương Điền nhắm mắt rồi lại mở, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Lương Diệp: "Nếu kiếp trước ta là Lương Diệp thật thì tại sao ta lại không có ký ức liên quan về những gì đã trải qua hay cái chết của mình? Không một ấn tượng nào."
Lương Diệp nắm lấy cổ tay anh, chùng giọng nói: "Đừng nghe bên sư thúc nói linh tinh."
"Ngươi nghe ta nói hết đã." Vương Điền siết chặt vạt áo trước ngực hắn, nghiêm túc cảm nhận nhịp đập con tim hắn: "Ta không quan tâm thế giới này là thật hay chỉ là giấc mơ do ta tưởng tượng ra. Ta cũng không quan tâm rốt cuộc mục đích của nhóm Nhạc Cảnh Minh là gì. Chỉ cần ngươi còn thở trước mặt ta thì ta sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Chỉ tin CMN tưởng duy mình ngươi."
Trong thế giới hoang đường, lộn xộn, kỳ cục và chao nghiêng sắp sập, Vương Điền luôn trôi nổi lửng lơ. Trạng thái tinh thần nguy ngập mối đe dọa không cho phép anh tin vào những phán đoán mình tự cho là lý trí. Có thể anh xuyên không thật, có thể anh chỉ mơ một giấc mơ hư vô... hay cũng có thể anh đang tỉnh táo và liên tục phán đoán.
Đến khi mọi sự quy về hồi kết, mở mắt ra, anh sẽ thấy được Lương Diệp... hoặc trần nhà trắng toát ở bệnh viện.
Đôi mắt đen láy của Vương Điền sâu thẳm tựa lòng vực không đáy, gần như đang bình tĩnh nhìn thẳng Lương Diệp.
Lương Diệp dán mắt vào anh, trong con ngươi ánh lên nét cười thích thú: "Ngươi tin ta không Vương Điền?"
Hắn đã có được trực giác nhạy bén sắp sánh bằng thú dữ. Vương Điền thông minh, gian xảo, đồng thời cảnh giác và lạnh lùng tàn nhẫn ngang ngửa hắn. Dẫu đã đi tới bước đường này, bọn họ khăng khít vô cùng nhưng vẫn đề phòng lẫn nhau, mổ xẻ con tim, tô son trát phấn cho đẹp đẽ là vậy... Song, một khi có bên để lộ nhược điểm, bên còn lại chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại lao lên cắn cổ họng đối phương, trở thành kẻ trên cơ đạt được thắng lợi đích thực.
Chẳng hạn như bây giờ.
Một Vương Điền vừa qua cơn trầm cảm vô cùng nguy hiểm, tính công kích cực kỳ mạnh nhưng giờ đây lại cố tình thể hiện dáng vẻ mê man hoảng sợ, để bản thân trông có vẻ yếu ớt hơn, khiến người ta xót thương mong chở che, hớp hồn người ta đến độ muốn hủy diệt.
Ham muốn xâm chiếm và ngược đãi song song trồi lên tại cõi lòng khiến máu huyết bắt đầu sục sôi. Khóe môi Lương Diệp gượng gạo giật khẽ. Hắn muốn khoác thêm lớp vỏ bọc dịu dàng thương yêu, để Vương Điền yên tâm hé lộ phần cổ yếu ớt dưới răng nanh. Tuy nhiên, ánh sáng phấn khích quái đản trong mắt lại bán đứng hắn, nụ cười trên môi có vẻ cũng chẳng ra làm sao.
Hắn kề tai Vương Điền, cất giọng dịu dàng tựa tiếng thủ thỉ giữa một cặp tình nhân, vô thức lẫn cả vẻ dụ dỗ: "Ngươi tin ai vậy Vương Điền? Nhắc lại đi."
"Tin ngươi." Vương Điền trong cơn rối trí giữ chặt hắn, nói khe khẽ: "Chỉ tin mình ngươi."
Nhịp thở của Lương Diệp run lên mất kiểm soát. Hắn mãn nguyện ôm anh vào lòng, kề tai anh nói: "Vậy sau này ngươi chỉ được nghe lời mình ta."
"... Ừ." Vương Điền vùi đầu bên cổ hắn, điên cuồng hít mùi hương trên người Lương Diệp, lẩm bẩm: "Nếu ta chết thì ngươi cũng đừng sống, được không?"
"Được chứ." Lương Diệp tàn ác cắn vào chiếc cổ mình thèm thuồng đã lâu, nếm được vị máu ngọt tanh. Hắn ngẩng đầu, cọ ngón tay qua dòng máu đỏ thắm, đoạn miết cằm Vương Điền, nâng khuôn mặt anh lên, nghiêm túc lấp kín đôi môi tái nhợt của anh.
Dòng máu đỏ tươi diễm lệ nhưng lại thật suy đồi. Nhịp thở của Lương Diệp chững lại, tiện đà nhếch môi cười nói với anh: "Nếu ngươi có năng lực ấy."
Vương Điền nở nụ cười, cúi đầu hôn phớt lòng bàn tay hắn, đầu lưỡi cuốn đi màu máu vương trên đó. Anh dán mắt vào Lương Diệp đang nhẹ nhàng nhấp môi nuốt máu vào: "Dĩ nhiên rồi."
Nếu anh chết, đừng ai hòng được sống.
"Sao nào?" Lương Diệp xáp tới, hôn lên vết máu còn sót lại trên môi anh, từng nhịp thở trở nên nặng nhọc thô thiển. Hắn vươn tay cởi đai lưng anh.
"Chỉ cho mình ngươi sướng thôi ư?" Vương Điền khẽ "hừ" một tiếng, song không phản kháng. Anh khép hờ mắt, dựa vào lòng hắn.
Lương Diệp không vui ra mặt: "Ban nãy ngươi còn nói sẽ nghe ta hết."
"Mệt." Vương Điền hơi chau mày.
Lương Diệp lặng thinh, có lẽ đang lăn tăn về việc phòng sát vách nghe được, nói khẽ: "Vậy ta ôm ngươi ngủ, không vào trong."
Vương Điền không hé răng, nhịp thở dần trở nên đều đặn.
Lương Diệp ôm anh hôn hít một lúc lâu mới dừng lại cho người ta ngủ yên.
**
Cách một bức tường.
Tiêu Xuân Hòa thảng thốt ra mặt, mất