Không biết ôm bé Đậu khóc bao lâu, rốt cuộc Lâm Tử Sâm cũng dừng lại, toàn thân như bị rút hết sức lực mà quỳ sụp xuống sàn.
Cơn bạo nộ được anh thu lại, Lê Vệ Ca vừa mất đi sự khống chế của alpha lập tức nhào tới đấm vào mặt Lâm Tử Sâm một cái.
Tiếp đến cậu ấy không dừng lại mà đấm tới tấp vào mặt anh, vừa đánh vừa mắng:
“Tên khốn kiếp xấu xa, chính anh đã hại chết anh trai của tôi vậy mà còn dám đến phá tang lễ của anh ấy, hôm nay dù có phải ngồi tù tôi cũng phải đập cho anh một trận.
”
Lâm Tử Sâm không phản kháng, mặt mày nhanh chóng xanh tím, khóe miệng ứa ra máu, ông Hữu thấy vậy vội ngăn con trai út lại.
Nhìn trạng thái của anh thế này, ông hiểu có lẽ trước đó anh lầm tưởng Lê Gia Bảo còn sống nên mới không muốn họ tổ chức tang lễ cho cậu, đến khi phát hiện ra sự thật, tinh thần bị đả kích mà làm ra chuyện phá hoại.
Tuy nhiên, dù anh đáng thương nhưng ông vẫn tức giận khi anh quăng di ảnh của con trai mình vào đống lửa, vì thế sau khi ngăn Lê Vệ Ca lại, ông nói:
“Nếu thiếu tướng còn áy náy với thằng bé thì mau chóng điều tra hung thủ hại nó đi, ba năm trước nó bị người ta hại ngài không thèm quan tâm tới, chẳng lẽ hiện tại ngài lại muốn nó chết oan hay sao?”
Lâm Tử Sâm như người mất hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, mãi đến một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Con có thể vào phòng em ấy một chút không?”
“Không được! Anh có tư cách gì vào phòng anh trai tôi? Mau cút!”
Lê Vệ Ca hét lớn muốn vùng khỏi tay ông Hữu để tiếp tục chiến với anh, ông Hữu cố ngăn cậu ấy lại, sau đó nhìn biểu cảm đờ đẫn của Lâm Tử Sâm, cuối cùng thở dài một hơi:
“Hy vọng ngài vào xong thì về ngay, nhà chúng tôi có tang, e rằng không tiện tiếp đón ngài.
”
Lâm Tử Sâm không để ý tới giọng điệu đuổi khách của ông Hữu mà đứng dậy rồi lảo đảo tiến vào trong phòng của Lê Gia Bảo.
Cửa phòng đóng lại, anh nhìn xung quanh, trong lòng mường tượng ra hình bóng của cậu in dấu khắp nơi, cả mùi trầm hương dịu nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể của cậu nữa.
Anh giang tay ra muốn ôm cậu vào lòng, kết quả vòng tay trống không.
Lâm Tử Sâm nằm sấp trên giường, úp mặt vào cái gối mà cậu thường nằm hít sâu một hơi.
Bên trên lưu lại mùi hương từ dầu gội đầu cậu hay sử dụng, là mùi hoa dành dành dịu nhẹ thanh tao.
Lâm Tử Sâm cứ nằm đó chôn mặt vào gối, nếu không phải bả vai anh cứ run lên liên hồi, người ta còn sẽ tưởng anh vẫn rất bình tĩnh.
Thực tế anh đang khóc.
“Gia Bảo, sao em lại bỏ rơi anh? Anh không còn ai nữa rồi, anh rất cần em mà.
”
“Gia Bảo chờ anh, đợi khi anh truy ra kẻ đã hại chết em rồi anh sẽ để hết tài sản cho bé Đậu, sau đó xuống suối vàng tìm em được không?”
“Em tuyệt đối phải chờ anh, không được đi đầu thai trước, như vậy kiếp sau anh sẽ không tìm được em mất.
”
“Gia Bảo…”
Lâm Tử Sâm ôm gối nằm của Lê Gia Bảo mà lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào run rẩy làm lộ ra trạng thái tuyệt vọng trong anh.
Đột nhiên lúc này tay của Lâm Tử Sâm chạm phải một túi hồ sơ trên đầu giường, cất vào chỗ bản thân ngủ như vậy có lẽ là vật quý giá của Lê Gia Bảo.
Là ảnh chụp bé Đậu hay là ảnh cưới của anh và cậu?
Lâm Tử Sâm mở túi hồ sơ ra, nhìn những thứ bên trong, đôi mắt của anh trợn trùng, tơ máu phủ kín lòng trắng, gân xanh nổi dài từ trán xuống cổ, cả khớp tay của anh cũng đang kêu lên răng rắc.
Rầm!
Lâm Tử Sâm tông cửa xông ra ngoài, Lê Vệ Ca vội vàng che bàn thờ vừa mới sửa soạn xong tránh để anh tiếp tục phá hoại, nhưng nào ngờ anh lại bỏ đi một mạch khỏi nhà ông Hữu, ngay cả bé Đậu anh cũng không thèm hỏi thăm một tiếng.
“Mẹ kiếp! Vừa rồi còn bày đặt tỏ ra thâm tình lắm, bây giờ lại vội vàng rời đi, chắc là đi gặp cái tên trà xanh Lý Diệu Sinh kia chứ gì?”
Lê Vệ Ca mắng thẳng, ông Hữu kêu cậu ta câm miệng, bé Đậu còn bên cạnh, ông không muốn để thằng bé hiểu quá nhiều chuyện đen tối của người lớn mà đánh mất tâm hồn non nớt.
Lâm Tử Sâm rời khỏi nhà ông Hữu xong lập tức chạy đến bệnh viện tìm Lý Diệu Sinh, bởi vì bác sĩ kiểm tra ra gã có bệnh về thần kinh nên được miễn tội danh vu khống Lê Gia Bảo ăn cắp, hiện tại đang cực lực bám lấy Lý Diệu Huy để không bị đưa vào trại tâm thần.
Lâm Tử