Không tự tìm đường chết sẽ không chết, nhưng trái lại người ta lại cứ thích chơi đùa với tử thần cơ.
"Papy...papy..." Lâm Dạ Nguyệt là một đứa nhóc alpha thích quậy phá, thích chọc ghẹo người khác.
Từ lúc được cậu đón ở trường về, chỉ cần Bạch Vũ về đến biệt thự, câu mà anh nghe được nhiều nhất chính là câu mà Lâm Dạ Nguyệt gọi anh là "papy" này.
Lúc đầu Bạch Vũ còn cảm thấy khó hiểu nhưng khi cậu và nhóc Lâm Dạ Nguyệt nói chuyện với nhau về cô giáo chủ nhiệm thì anh đã hiểu.
Và đương nhiên với cương vị một "papa" tốt, anh ngay lập tức dạy dỗ lại đứa nhỏ thích nghịch ngợm kia.
"Nhóc con kia, mau qua đây..." Bạch Vũ sau khi ăn xong vẫn bị nhóc Lâm Dạ Nguyệt trêu ghẹo liền đứng dậy vận động gân cốt, bước nhanh theo cô bé.
"Á.
Anh hai cứu em...!Papy muốn uýnh em..." Mặc dù la hét đòi cứu đòi giúp nhưng nhìn cái mặt của con nhóc này là biết, cười toe toét rồi mắt híp lại không thấy mặt trời luôn.
Sơ Mặc vừa giúp dì Chúc dọn chén bát xong, vừa ra đến phòng khách liền nhìn thấy cảnh này, cũng bật cười nghĩ nghĩ gì đó liền chạy tới ngăn anh lại còn nhìn anh với anh mắt long lanh ấm ức, bắt đầu diễn một cách không thể nào thật hơn "Papa, người đừng ra ngoài uống rượu rồi về nhà lại đánh em ấy nữa, em ấy không có làm gì sai cả"
"..." Bạch Vũ đứng ngơ ra nhìn cái người vừa gọi mình là papa kia, có phải cậu hôm nay to gan một cách lạ thường không hay là cậu nghĩ anh không dám động đến cậu thì liền như một con mèo nhỏ rất không ngoan ngoãn mà châm ngòi cho dục vọng người ta.
"Hi hi, chạy thôi" Cậu biết anh bất ngờ vì câu nói của mình, cúi xuống cười thích thú với nhỏ em rồi kéo nhỏ chạy mất.
Bạch Vũ nhìn một lớn một nhỏ xách mông chạy trốn cũng không hề đuổi theo, chỉ cong môi, ý vị thâm tình mà nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ẩn hiện trong lớp áo sơ mi của cậu.
Vẫn theo thói quen cũ, cứ sau bảy giờ rưỡi tối thì dì Chúc xin phép về dinh thự lớn Bạch gia, trước lúc đi đều nói với Bạch Vũ mấy câu.
Bạch Vũ ở trong thư phòng đang chăm chú xem tài liệu qua mail mà thư ký Tôn gửi cho thì dì Chúc đi vào.
"Thiếu gia, hôm nay xong việc rồi, tôi về trước đây" Dì Chúc cúi đầu nói với anh.
"Dì..." Bạch Vũ ngước lên nhìn.
"Thiếu gia cần gì?" Dì Chúc quay lại nhìn anh.
"Ở bên ông nội có quản gia và mọi người lo rồi, từ mai dì cứ chuyển qua bên này ở luôn đi, để còn tiện chăm sóc cho Sơ Mặc" Bạch Vũ đứng dậy bước tới trước mặt bà.
"Vậy cũng được sao? Nhưng cũng nên nói với ông chủ một câu chứ" Dì Chúc ngạc nhiên nhìn anh.
"Ừm, vậy dì về đó nói với ông nội, sau đó chuẩn bị chuyển qua bên này.
Hiên tại dì cứ đi đi về về cũng không có tiện, lại dễ mệt mỏi nữa" Bạch Vũ gật đầu với người trước mặt.
"Tôi biết rồi.
Tôi đi đây, thiếu gia nghỉ ngơi sớm đi" Dì Chúc chào anh lần nữa rồi đi khỏi.
Trong lòng bà lúc này cũng đã dần hiểu được