Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy lần thứ hai thì đã ở trên xe bảo mẫu của Bạch gia rồi.
Gần hai tiếng trước, Bạch Vũ và mọi người đã có mặt ở phòng ăn để ăn sáng nhưng lại không hề thấy cậu đi xuống.
Không cần nói cũng biết, chắc chắn là do kỳ phát tình làm ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của cơ thể rồi.
Bạch Vũ cũng nhận trách nhiệm đi lên gọi cậu dậy.
"Sơ Mặc! Mau dậy thôi!" Bạch Vũ vào phòng, nhìn đụn chăn nằm im lìm trên giường không khỏi buồn cười, anh bước lại gần đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đụn chăn, cũng rất nhẹ nhàng mà gọi.
"..." Hoàn toàn không có động tĩnh gì.
"Lâm Sơ Mặc? Tới giờ dậy rồi, mau xuống ăn sáng rồi còn đi thăm ông nội với em gái nữa." Bạch Vũ kéo kéo cái chăn một chút, cúi xuống sát cái gối của cậu mà nói, mũi cũng ngay lập tức ngửi được mùi hương sữa đào tự nhiên thơm ngọt.
"..." Vẫn không có lấy một chút động đậy gì đáp lại lời anh.
"Sâu lười, phải rời giường rồi, em còn không dậy là anh bế em dậy đó" Bạch Vũ vẫn rất kiên nhẫn mà ngồi xuống cạnh giường, từ góc chăn gần chỗ đầu cậu kéo ra một chút, mái tóc rối tung của cậu cũng đã lộ ra.
"Ưm...!Anh...!em muốn ngủ..." Cậu nhíu nhíu mi mắt vẫn còn híp lại nhìn Bạch Vũ một cái, sau đó là cái giọng mè nheo đáng yêu kêu lên, cuối cùng cậu bò bò tới gần anh một chút, ôm lấy eo của anh, đầu rúc rúc vào cạnh eo anh tiếp tục ngủ.
"Em không nhớ hôm nay phải đi đâu sao? Mau dậy đi rửa mặt nào." Bạch Vũ cong khóe môi, vỗ vỗ vào hai cánh tay cậu, lại bóp bóp hai má cậu vài cái.
"Không muốn, buồn ngủ..." Cậu cau mày lắc lắc đầu rối tung của mình, không kiên nhẫn tránh cánh tay anh lại mơ màng tìm chỗ thoải mái rúc vào.
"Nếu em còn không dậy sẽ muộn đó, mọi người đã xuống ăn sáng rồi." Bạch Vũ cười khẽ, vén chăn lên, moi người ôm vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng mảnh mai của cậu.
"Bế em..." Cậu bị Bạch Vũ lôi từ trong chăn ra có chút lạnh, hừ hừ mấy tiếng xong lại như kiếm được một cái gối ôm ấm áp, cả người dán chặt vào người anh không buông, cũng không hề mở mắt.
Bạch Vũ buồn cười lắc đầu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, lại điều chỉnh tư thế để cậu ngồi ngay ngắn ở cạnh giường, sau đó lục cho cậu một bộ quần áo dài tay đơn giản.
"Sơ Mặc, thay quần áo thôi"
Bạch Vũ cũng có chút hiểu biết về kỳ phát tình của omega, khi đó omega bị bản năng chi phối hoàn toàn dựa dẫm vào alpha của mình, ỷ lại hay thậm chí có thể nói là dính người như sam.
Trước đây ngoài những omega quyến rũ thành thục thì anh chưa từng được gặp một nhóc omega đơn thuần đáng yêu mà dính người tới mức này.
Cứ tưởng rằng sẽ có chút không quen mà bài xích, ngược lại bản thân Bạch Vũ anh rất hưởng thụ việc cậu toàn tâm toàn ý ỷ lại.
Cậu mất hứng làm bầm vài tiếng, ghé lên vai Bạch Vũ giơ hai cánh tay lên rồi bất động.
Bạch Vũ cẩn thận cởi áo ngủ của cậu, kiềm chế lại tất cả những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, chỉ hôn vài cái trên đầu vai tròn trịa của cậu, cầm tay của cậu giúp cậu mặc áo, kéo phẳng.
Sau đó đặt người lên giường, cởi quần ngủ, ý đồ thay cả đồ lót cậu của anh bị cậu ngăn lại ngay lập tức.
Cậu túm chặt lấy góc quần lót, hai chân trắng nõn thon dài cũng khép chặt không để anh tiếp tục bày trò xấu xa.
Ăn mặc cho cậu như hoàng tử nhỏ xong, ôm cậu đến phòng tắm, đỡ cậu đứng ngay ngắn, lấy nước, nặn kem đánh răng, cậu giống như không xương dựa trên người anh.
"Sơ Mặc, đánh răng." Bạch Vũ vỗ vỗ mặt cậu, để cậu tỉnh táo, nếu không sẽ nuốt kem đánh răng vào mất.
Cậu nhắm hai mắt nhíu mày, cánh mũi nhanh chóng run rẩy vài cái, vẻ mặt vừa giống uất ức vừa giống tức giận.
Bạch Vũ thấy biểu cảm phẫn nộ vạn phần đáng yêu của omega nhà mình liền nhanh chóng vỗ về vuốt lưng, xoa mặt của cậu, nhẹ nhàng dỗ cậu giống như con nít: "Sơ Mặc ngoan, không giận, không giận.
Trước đánh răng rồi ngủ tiếp, đánh răng xong sẽ không quấy rầy em ngủ nữa."
Cuối cùng cậu cũng chịu mở đôi mắt buồn ngủ mờ mịt, mang theo mệt mỏi nhìn Bạch Vũ tủi thân bĩu môi, "Buồn ngủ."
"Anh biết, đánh răng rửa mặt xong sẽ cho em ngủ" Bạch Vũ nhìn dáng vẻ tủi thân đáng yêu không nỡ dứt của cậu, cả trái tim như lần nữa bị lấp đầy, không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi mũm mĩm kia.
Rốt cuộc vệ sinh cá nhân xong thì cậu hoàn toàn vô lực, ngủ say tới mức cho dù có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, đành phải bỏ qua bữa sáng.
Bạch Vũ ăn sáng cùng mọi người xong, cũng thay đồ rồi sang phòng hộ tống cậu.
Cả một đáng người từ lớn tới bé, từ chủ nhân đến vệ sĩ, đến người làm đều há mồm kinh ngạc.
Bạch Vũ cẩn thận bước xuống, trên tay là một đứa trẻ giống như một đại nam hài đang say giấc.
Anh cứ như vậy ẵm cậu trên tay mà đi ngang trước mặt mọi người, còn dịu dàng vỗ vỗ lưng khi cậu bị tiếng trò chuyện ầm ĩ làm cho bất mãn hừ hừ.
Khi xe bảo mẫu đi gần tới biệt thự lớn Bạch gia thì cậu cuối cùng cũng tỉnh lại.
Bạch Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế sau cùng của xe, hai đầu gối cậu quỳ trên ghế hai bên hông anh, ngồi trên đùi anh, hai tay ôm cổ anh, khuôn mặt ngẩn ngơ vừa tỉnh ngủ, hai mắt mờ mịt nhìn ra xung quanh.
"Tỉnh rồi? Có đói không?" Bạch Vũ ôn nhu gạt lọn tóc rối trước trán cậu ra, rất quan tâm mà hỏi.
"Ừm...!Đói..." Cậu