Một ngày giữa tháng 3, sau một tuần ôn tập và thi giữa kỳ cũng có một khoảng thời gian nhỏ thư giãn trước khi bước vào ôn tập cho kỳ thi cuối cùng của sơ nhất.
Hạ Thanh Khê cảm thấy khá thoải mái với phần thi của mình, ngày thường kiểm tra 15 phút và 45 phút cô hoàn thành rất tốt, không đạt điểm tối đa nhưng vẫn ở khoảng 90 điểm.
Kỳ thi giữa kỳ vừa rồi không quá khó khăn nên Hạ Thanh Khê rất yên tâm mà không nghĩ đến nó nữa.
Các đồng học khác trong lớp liên tục than vãn, Trang lão sư hù dạo nếu lần này ai không đạt được điểm khá nhất định sẽ bị mời phụ huynh.
Bọn họ không sợ bị la mắng hay đánh đòn, chỉ sợ bị cắt giảm tiền tiêu vặt.
Hạ Thanh Khê cười nhạt trên nỗi đau của người khác, trước đây cô học ở trường chuyên, tỉ lệ đấu chọi rất cao nên áp lực lớn, chuyển sang Nam Hoa liền có thể dễ dàng mà thở, tuy gia đình không quá giàu, ba mẹ ly thân, nhưng tiền học ở Nam Hoa chỉ bằng 1/5 số tiền ở trường cũ nên mẹ cô cho thêm rất nhiều tiền tiêu vặt.
Hạ Thanh Khê có thể ăn uống thoải mái vẫn dư tiền bỏ ống heo tiết kiệm.
Giờ giải lao, Hạ Thanh Khê đang ngồi nghe nhạc và vẽ vời trong tờ giấy trắng.
Cô không thích ngồi chụm đầu nói chuyện thị phi cùng mấy đồng học nữ, cũng không muốn chơi cùng đồng học nam, bọn họ chạy nhảy mồ hôi đầy áo, mùi rất khó ngửi.
Biết rõ nội quy là không được sử dụng điện thoại di động, nhưng biết luật lách luật chính là điểm mạnh của Hạ Thanh Khê, cô không mang điện thoại mà mang theo máy nghe nhạc.
Các học sinh trong lớp chưa từng được nhìn thấy nên rất tò mò mà đến hỏi han nhằm chiếm một ít tiện nghi.
Nhưng Hạ Thanh Khê đâu phải loại người dễ đàm phán, bọn họ năn nỉ cũng không làm cô lung lay được một chút, dần dần cũng không còn hứng thú.
Đang cắm đầu vẽ vời, tai nghe nhạc, miệng lẩm bẩm nhép theo lại còn nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, Hạ Thanh Khê bỗng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô ngước đầu lên thì bắt gặp một gương mặt không thể quen thuộc hơn nhưng lại có vài phần xa cách và không ngờ tới.
Cố Yên Chi đang đứng trước mặt cô, Hạ Thanh Khê cau mày, cô không ngờ có một ngày đẹp trời, cơn gió lạ nào đó lại mang học bá khó gần này đến trước mặt mình, cô tháo tai nghe, nhìn nàng, giọng lạnh lùng.
_ Lớp phó, có việc gì sao?
_ Hạ đồng học, cậu chưa nộp vở bài tập môn Lý.
Cố Yên Chi giọng cũng không nặng không nhẹ đáp lại.
Nàng được lão sư môn vật lý giao nhiệm vụ thu thập vở bài tập định kỳ để kiểm tra xem các đồng học có làm bài đầy đủ không.
Sỉ số lớp 1-4 là 43 học sinh, nhưng nàng chỉ thu được 42 cuốn vở bài tập.
Đếm đi đếm lại, Cố Yên Chỉ phát hiện đồng học mới này chưa nộp vở, có lẽ vẫn chưa biết quy định của lão sư.
Nàng đợi cả một buổi sáng vẫn không thấy, giờ giải lao, nàng cũng đã kiểm tra xong 42 quyển vở, Hạ Thanh Khê vẫn dửng dưng ngồi nghe nhạc.
Cố Yên Chỉ đành bấm bụng đi tới báo một tiếng, thật ra nộp vở là nhiệm vụ của bọn họ, nàng không cần nhắc nhở, theo lời lão sư, ai không nộp đúng giờ thì xem như chưa làm bài sẽ bị báo cáo với lão sư chủ nhiệm để kời phụ huynh.
Cố Yên Chỉ là người ôn hòa không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm phiền Trang lão sư, làm phiền phụ huynh nên nếu ai quên nàng sẽ đi đến tận bàn để thu.
Vì tính cách dễ chịu này nên mọi người rất quý mến lớp phó học tập.
Quả nhiên, Hạ Thanh Khê không biết, nghe Cố Yên Chỉ nói xong cô vẫn ngơ ngác nhìn nàng.
Cố Yên Chỉ thở dài ra một hơi đành phải tốn sức mà giải thích một lần.
_ Hạ đồng học, lão sư yêu cầu định kỳ sẽ kiểm tra vở bài tập, hôm nay tôi phải báo cáo với lão sư, cả lớp nộp hết rồi chỉ còn cậu.
Sắp vào tiết rồi cậu mau đem vở cho rôi kiểm tra.
Hạ Thanh Khê hiểu ra, nhanh chóng lấy vở bài tập đưa cho Cố Yên Chỉ.
Nàng đứng tại chỗ kiểm tra, Hạ Thanh Khê thở phào, may là cô chăm chỉ thường xuyên làm bài nếu không chắc hôm nay người được xướng tên trên bảng vàng là cô.
Cố Yên Chi rất nhanh đã kiểm tra xong, xác nhận làm bài đầy đủ liền trả lại tập, trước khi đi nàng còn dặn dò.
_ Lần sau cậu tự giác nộp, tôi không phải lúc nào cũng có thể nhắc nhở.
Hạ Thanh Khê