Bầu trời trong xanh, từng cơn gió thoảng theo mùi hương hoa oải hương khiến cho người ta rất là dễ chịu. La Thiên đứng trước cánh đồng hoa oải hương tràn ngập sắc tím huyền ảo lặng yên nhìn xa xăm về phía bầu trời.
Từng ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà chiếu xuống gương mặt La Thiên ánh lên chút hồng hồng. Những cơn gió thoảng qua mái tóc dài, xung quanh ánh hoàng hôn chiếu xuống, gương mặt xa xăm của người thanh niên tạo lên một bức tranh phong cảnh thật trữ tình.
Một cơn gió mạnh thoảng qua kéo La Thiên về với hiện thực. Gương mặt thoáng qua nét hoảng hốt, La Thiên lấy lại tinh thần cúi xuống nhặt lên chiếc cuốc cùng đồ làm vườn rồi bắt đầu di chuyển về hướng thôn làng gần đó.
Trên đường về, La Thiên thỉnh thoảng gặp người trong làng đều hướng mọi người chào hỏi. Mọi người cũng rất vui vẻ đáp lại lời chào từ La Thiên. Từng bước từng bước di chuyển đến một căn nhà cấp bốn nhỏ, La Thiên dừng lại trước cửa, lấy chìa khoá từ trong túi ra chầm chậm cho vào ổ khoá:
- Cạch…
Tiếng cửa mở vang lên, La Thiên đi vào trong nhà chầm bật lên chiếc bóng đèn, căn phòng sáng lên chiếu rọi bên đồ đạc bên trong. Trong phòng có một bộ bàn ghế gỗ cũ, một chiếc tủ quần áo cùng các vật dụng cá nhân cơ bản. Cả căn phòng phá lệ đơn sơ, không một chút đồ giá trị trừ một bộ máy tính ở trên bàn làm việc.
Thuần thục làm một chút đồ ăn tối, La Thiên đi vào trong nhà tắm. Từ trong gương nhìn lấy một gương mặt tuấn tú, cũng không phải quá đẹp trai nhưng cũng là dễ nhìn, trên đầu là một mái đen khá dài hơi rối nhưng không quá mức lộn xộn, ngược lại đem lại cho người ta cảm giác khá là dễ gần. Điều đặc biệt là tròng mắt của trong gương màu xanh nước biển, trông rất là đẹp, đẹp như pha lê vậy. Nhưng trong đôi mắt đó dường như có chút gì đó man mác buồn.
La Thiên quan sát mình trong gương, nét mặt tràn đầy cảm xúc phức tạp rồi nhìn vào trong gương thì thào nói:
- Cha, mẹ không biết mọi người có khoẻ không? Đứa con bất hiếu không chăm sóc được cho hai người.
Nói đến đây, gương mặt La Thiên tràn ngập sự áy láy. Thực ra La Thiên không phải người của thế giới này, mà đến từ một nơi gọi là Địa Cầu. Vốn là một người công nhân viên chức, một lần du lịch đến thăm một khu di tích cổ không cẩn thận kích hoạt một cơ quan trong đó. Cuối cùng không hiểu thấu bị xuyên không đến nơi này.
Ở tại thế giới này cũng đã được hơn ba năm, bằng những nỗ lực của bản thân cùng với sự nhiệt tình của bà con trong thôn. Cuối cùng La Thiên cũng có thể nói được ngôn ngữ cùng văn bản của thế giới này. Từ đó biết được thế giới này cùng Địa Cầu trình độ kỹ thuật tương đương, ở một mức độ nào đó tương quan lịch sử cùng văn hoá cũng giống nhau, tựa như một thế giới song song vậy.
Hiện tại La Thiên đang ở trong một vùng nông thôn của Nam Quốc, xung quanh nơi này lấy trồng trọt hoa oải hương làm nguồn thu nhập chính, hàng năm rất nhiều doanh nghiệp, tiểu thương tới đây mua hoa rồi mang đi khắp cả nước buôn bán. Mà La Thiên ba năm trước tới thế giới này, may mắn được những người dân làng nơi đây cưu mang, cho đồ ăn thức uống cùng được một bác thợ mộc làm cho một căn nhà tạm bợ.
Lúc mới đầu mọi người gặp La Thiên tuổi còn nhỏ tuổi, lại không hiểu ngôn ngữ cùng chữ viết đều rất cảm thông, giúp đỡ rất nhiều. Sau đó La Thiên cũng học hỏi và làm nông phụ giúp mọi người, mỗi lần đều được các dân làng trả một khoản phí nho nhỏ để La Thiên có thể duy trì cuộc sống cùng sinh hoạt. Đến hiện tại cơ bản cũng đã được hoà nhập được trong