Một tháng sau,
-Tiểu tử, hài lòng chứ?
Lão thợ rèn đang nhìn một tên nhóc thử đao hỏi.
Thanh đao này có kích thước gần gấp ba lần người trẻ tuổi, thế mà vẫn được vung lên một cách nhẹ nhàng.
-Rất tuyệt, rất nặng, ta rất thích.
Người trẻ tuổi chính là Yaki, hắn thử đạo một lúc rồi mới dừng lại, sau đó đi đến gần lão giả nói.
Yaki dừng chân ở Mù Sương thôn hơn một tháng để chờ cây Yanki đao mới này được luyện thành.
Đầu tiên, hắn nghĩ chỉ mất một vài ngày, không nghĩ tới là hắn phải chờ hơn một tháng.
-Cây đao này được làm từ khoáng thạch tốt nhất.
Bên trong có chứa một lượng nhỏ đá biển nên rất cứng và rất sắc bén.
Nhóc con, nói thật cho ngươi biết, vũ khí này là vũ khí tốt nhất mà ta từng luyện ra.
Sức mạnh của nó có thể so với danh kiếm.
Lão giả thấy Yaki yêu quý Yanki đao như thế thì hài lòng.
Đối với một thợ rèn, thấy vũ khí mình luyện ra được người sử dụng yêu quý là điều sung sướng nhất.
-Cám ơn ngươi, lão giả.
Không biết vì sao ngươi không nói tên cho ta nhưng ta sẽ nhớ kỹ người luyện ra thanh đao nào.
Yaki nắm đao, đặt ngang trước ngực, hành lễ với lão giả…
…
Một ngày sau, Yaki ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của mình tiếp tục ra biển, tiến về nơi xa.
-Là một tên nhóc không tầm thường… Yanki đao theo hắn là một vinh hạnh của nó cũng như của ta.
Đừng làm ta thất vọng, nhóc con…
Trên bãi biển, một lão giả chống quải trượng bằng sắc nhìn về chiếc thuyền nhỏ từ từ biến mất ở cuối chân trời lẩm bẩm.
…
Nhà hàng trên biển Baratie,
-Bồi bàn, bên này, bên này.
-Rồi, tới ngay, tới ngay…
Yaki mặc một bộ đồ phục vụ bàn thùng thình chạy ra từ hướng bếp.
Một năm, hắn đã ở đây làm phục vụ một năm.
Từ lúc rời khỏi đảo Mù Sương, hắn lênh đênh trên biển ba tuần liền, không nghĩ đến lại đến nhà hàng trên biển Baratie.
Ban đầu thấy nhà hàng này, hắn đã cực kỳ kinh ngạc.
Nhưng nhanh chóng trong đầu hắn liền lập định kế hoạch mới.
Hắn đến thế giới này không có mục tiêu nào cả? Cũng không hiểu mình vì sao lại đến đây.
Nhưng hắn biết một việc, để khôi phục lại toàn bộ trí nhớ, hắn cần có sự kích thích và gặp vận mệnh chi tử của thế giới này.
Đó là Luffy.
Nhà hàng Baratie là nơi Luffy sẽ đi quá.
Vì thế mà hắn đã xin vào làm bồi bàn trong nhà hàng này đã gần một năm.
Trong thời gian này, hắn đã hỏi GuKu về Haki.
GuKu thấy hắn đã đủ điều kiện nên cũng truyền cho hắn kiến thức về ba loại haki và cũng dạy cho hắn Busoshoku Haki, Kenbunshoku Haki, nhưng hắn học một năm mà chỉ thức tỉnh được Kenbunshoku Haki vào một ngày trước.
Tiến độ học HaKi của hắn rất chậm.
-Đây là chuyện khá phổ biến, có nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể thức tỉnh Haki.
Cậu chủ chỉ luyện sáu năm đã thành công thức tỉnh Kenbunshoku Haki, đó đã là rất tốt.
Còn về Busoshoku Haki, cậu chủ cần cố gắng nhiều hơn.
Guku nói.
-Nói thì nói vậy.
Nhưng sáu năm qua ta đã luyện tập rất gian khổ, với lại có ông chỉ dạy cũng như ăn Trái Ác Quỷ hệ hiếm thế mà đến giờ mới thức tỉnh Kenbunshoku Haki.
Ta cảm thấy mình Quá kém đi.
Đúng lúc hắn đang tự kỷ thì một tên mặt comple đen, có một cặp lông mày xoăn đi vào, tên này chính là Sanji, hắn là bạn cũng lứa duy nhất ở trên nhà hàng nổi này, Sanji đi tới trước mặt hắn hỏi.
-Này, khỉ con, rảnh không giúp ta một chút?
Sanji nhe răng ra cười nhìn hắn.
-Ồ, lông mày xoắn, hôm nay lông mày nhìn xoắn hơn thường ngày đó.
Ta đang bận, ngươi không thấy hả?
Sanji trợn trừng mắt nói.
-Ngươi gọi ai là lông mày xoắn hả?
Yaki quay sang trừng mắt ngược lại nói.
-Vậy ngươi gọi ai là khỉ con hả, lông mày xoắn?
-Ngươi muốn đánh nhau hả?
Sanji giơ chân lên cao nói.
Yaki vắt cái khăn bồi bàn lên vai quát.
-Đánh thì đánh, ai sợ ai.
Các đầu bếp xung quanh thấy hai người ồn ào thì cười ha hả, sau đó cả đám xúm lại cổ vũ.
-Đánh đi…đánh đi…
-Yaki đánh hắn thành đầu heo.
Một tên phụ bế lùn mã tử nói.
Sau đó thì một đám phụ hoạ theo.
-Đánh hắn thành đầu heo… đánh đi… đánh hắn thành đầu heo.
Yaki và Sanji chuẩn bụp nhau thì một tiếng quát lớn vang lên.
-Yên lặng.
Tất cả trở lại làm việc.
Lúc này, một lão giả diện đồng phục bếp trưởng với một chiếc mũ cao chạm nóc nhà hàng đi vào.
Điều đặc biệt là