-Gin ngươi thật hèn hạ.
Luffy hét lên tức giận.
-Đây là cách chiến đấu của bọn ta… kẻ có lỗi chính là bọn mi… chỉ cần giao ra tiệm ăn, mục đích chúng ta sẽ đạt được.
-Ầm
Gin vừa hét lên thì tên mặt giáp đã búng mình lên cao.
Sau đó thì như một tảng đá lớn từ trên cao rớt xuống, đè bẹp Sanji bên dưới.
Tạo thành một tiếng vang thật lớn.
-Phụt...
Sanji phun ra một búng máu lớn, lồm cồm bò dậy từ dưới đất.
Vừa cố gắng đứng lên vừa nói.
-Ông già kia ăn chân của mình nhường thức ăn cho tôi để sống … lão vì cứu sống một đứa bé không ra gì mà phải hy sinh rất đắt.
Tới khi hắn đứng thẳng thì vỗ ngực hét lớn.
-TA CŨNG PHẢI COI THƯỜNG MẠNG SỐNG CỦA MÌNH NẾU MUỐN ĐỀN ƠN CHO LÃO.
Luffy bên cạnh nghe những lời này thì có chút cúi đầu, khuôn mặt trở nên âm trầm.
Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa thì hai mắt trở nên sắc bén, hét lớn.
-Búa dẽo…
Một chân của hắn kéo giãn lên không trung, sau đó có rút lại thật nhanh, mượn trọng lực đạp mạnh xuống sàn khiến sàn thuyền vỡ vụn thành từng mảnh.
Luffy cực kỳ tức giận túm lấy áo của Sanji, hét thẳng vào mặt hắn.
-HY SINH KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐỀN ƠN…ông vì cậu mà hy sinh tất cả là muốn cậu sống.
Vậy mà bây giờ cậu lại muốn chết…đó là hành vi của kẻ hèn nhát.
-Vậy ngươi nói xem, bây giờ, còn cách nào giải quyết không?
Sanji thấy bị mắng cũng bực mình quát hỏi.
Bây giờ tình hình như vậy đúng là tiến thoái lưỡng nan cho hắn.
Bỏ thuyền không muốn, liều mạng cứu Zeff cũng không được.
-Vút…Ầm
Đúng lúc hai người đang cãi nhau thì một bóng người bay lướt qua bên cạnh, đâm rầm vào tên mang khiên trước sau, khiến cái khiên trước ngực hắn vỡ nát thành nhiều mảnh.
Luffy và Sanji giật mình, quay đầu nhìn thì phát hiện bóng người lướt qua lại chính là Gin.
Nhưng có vẻ như không giống Gin công kích tên mang khiên mà hắn bị đánh bay.
Lúc này, do va đập với tên mang khiên, Gin trên đầu xuất hiện một vết hương khá lớn, máu tươi ồ ạt chảy xuống.
Mọi người há hốc mồm quay lại nhìn về hướng của Zeff thì thấy trên mặt lão cũng hiện lên vẻ kinh ngạc như mọi người.
Nhưng bên cạnh lão lúc này đang đứng một thanh niên điển trai, tay cầm một thanh vũ khí rất lớn tựa đao lại tựa như thương.
Trên người tỏa ra một loại khí tràng bá đạo, khuôn mặt hiện lên vẻ lười nhác, có chút khinh thường nhìn tất cả.
Thanh niên này chính là Yaki.
Lúc nãy hắn đi ra thì thấy Zeff đang nằm dưới đất bị Gin chĩa súng vào đầu.
Dù sao đây là bếp trưởng cũng như sếp của hắn, lại có tên không nể mặt như vậy.
Hắn tiến lên từ phía sau, cho Gin một cước cực mạnh vào lưng, đạp bay Gin đâm sầm vào tên dị hợm mang khiên trước sau kia.
Yaki tiếng lên một bước hét lớn.
-Mấy thằng mặt lờ các ngươi đánh nhau cũng không giữ được yên tĩnh một chút sao? Không biết lão tử đang tập trung ngồi thiền hả?
Mọi người nghe thế trong lòng lúc này đều mắng lớn, ‘Cái méo! Đánh nhau mà còn phải giữ yên tĩnh, thằng nào làm được!’
-Yaki, tên nhóc ngươi…
Zeff bò dạy từ dưới đất muốn nói gì đó nhưng sau đó lắc đầu cười khổ.
Yaki cười nhìn lão sau đó nhìn về hướng Sanji và Luffy.
-Hai ngươi các ngươi không phải Hải Tặc sao? Lề mà lề mề, đánh đi.
Lông mày xoắn, đừng nói đám tép rêu này mà ngươi đánh không thắng nổi a? Nếu thua thì về nhà chùi bồn nước cạo lông mày đi.
-Tên khỉ con đáng chết! Ngươi gọi ai là lông mày xoắn hả?
Sanji quay sang Yaki hét lớn tức giận.
Bên này Yaki chỉ cười ha hả như đáp lại lời người nào đó.
-Được rồi..Được rồi…ha..ha..ha… lông mày xoắn.
Không nên tức giận.
Hắn nói đúng, chúng ta là Hải Tặc thì phải chiến đấu như Hải Tặc.
Đánh thôi!
Luffy cười lớn nói.
-Tên cao su chết tiệt.
Ai là lông mày xoắn hả.
Với lại ta không phải hải tặc.
Sanji túm lấy áo Luffy tức giận nói trong lúc Luffy vẫn cười ha hả.
-Bọn ta là băng Hải Tặc Krieg, khét tiếng nhất vùng biển đông.
Bọn mi dám không để mắt đến chúng ta.
Nghe thấy lời này, lúc này, Sanji và Luffy mới quay sang nhìn đám Hải