Ngay khi mọi người còn đang mong đợi kẻ địch phía trước, bỗng nhiên mây mù kéo đến, áp suất trong không khí cũng nhanh chóng thay đổi.
Nami cảm nhận được áp suất thay đổi trong không khí.
Nàng biết chuyện không tốt sắp xảy ra, liền hướng về phía mọi người nói.
-Tất cả mọi người vào vị trí ngay.
Quay tàu về hướng Đông Nam! Có một cơn bão lớn sắp ập đến trước mặt chúng ta!
Mọi người nghe thế thì có chút sửng sốt nhưng cũng đã khá quen với tình hình này ở Đại Hải trình.
Thế là mọi người nhanh chóng vào vị trí của mình, hướng thuyền về phía Đông Nam.
-Ầm!!
Bầu trời xuất hiện sấm sét và mưa một cách đột ngột.
Mây đen lúc này đã giăng kín cả bầu trời.
Vừa nãy còn sáng sủa thì giờ đã trở nên âm u, diễn biến thay đổi quá nhanh, khó mà tưởng tượng được.
Những cơn gió lớn bắt đầu kéo lên, buồm chính của thuyền Sunny bỗng nhiên truyền đến những tiếng kêu khẻ.
-Không được rồi.
Chúng ta đang đi ngược gió.
Nếu cứ thế này thì cột buồm sẽ không chịu nổi.
Nami nhíu mày nói.
-Hey! Cô đã quên sức mạnh của Sunny sao? Lần trước tôi nói rồi mà…
Franky đang điều khiển thuyền quay đầu nói với Nami.
Sau đó hướng về mọi người lớn tiếng.
-Cuốn buồm lên nào.
Chuẩn bị thả chân vịt!!
Buồm nhanh chóng được kéo lại, ở hai bên mạng thuyền Sunny xuất hiện hai lỗ hổng.
Hai cái động cơ chân vịt chạy bằng coca hoạt động hết công xuất, đẩy thuyền về hướng ngược gió.
Mười mấy phút sau, mưa đã tạnh, sấm sét cũng biến mất, gió cũng giảm.
Thuyền Sunny cũng thu lại chân vịt, buông buồm xuống, theo chỉ dẫn của Nami mà tiến lên phía trước.
-Chúng ta đã vượt qua cơn bão rồi nhưng mà vùng biển này sao kỳ quái thế? Mây đen vẫn bao phủ bầu trời, không có một tia sáng mặt trời nào lọt vào!?
Nami nhíu mày hỏi.
-Trời chưa tối, mây đen và sương mù dày quá, che hết ánh nắng mặt trời rồi.
Hình như tớ có nghe chuyện này ở đâu rồi thì phải…
Zoro nhíu mày nó.
-Là ‘Tam Giác Quỷ’ nổi tiếng đó! Mọi thứ đều bị biến mất 1 cách bí ẩn khi đi vào vùng biển này.
Franky lạnh lùng cười nói.
Lúc này, mọi người mới sực nhớ ra câu chuyện của bà Cocoro ở đảo Water Seven.
Đúng thế, bà đã nhắc đến vùng biển này.
Sương mù dày, mây đen cũng thế, che đi hết ánh sáng mặt trời.
-À, là nơi mà bà bà kia nói có rất nhiều quỷ sao?
Luffy hưng phấn nói.
Hắn đã nghe lại câu chuyện từ Sanji lúc rảnh rỗi tại khi bà Cocora kể chuyện, hắn vẫn còn đang vừa ăn vừa ngủ.
-Uh…Gh..G..Ghooo!
Usopp lại chưa nghe chuyện này thế là vừa nghe thì kinh hãi đến không thốt nên lời.
-Đúng vậy! Ở vùng biển này có rất nhiều quỷ… Nghe này Usopp, Chopper..Ở vùng biển này hằng năm đều có trăm chiếc tàu bị mất tích một cách bí ẩn.
Có người sống sót trở về nói rằng trong vùng biển này có rất nhiều thuyền ma chở người chết lượn lờ quanh đây…
Sanji bỗng nhiên chăm một ngọn diêm, đưa lên trước mặt, ánh lửa nhỏ chập chờn phả lên mặt hắn nhìn rất đáng sợ.
Hắn nhìn chằm chằm Upsopp và Chopper, dùng giọng nói trầm bổng ớn lạnh kể lại câu chuyện của bà Cocora.
-Yaahhhhh! Thôi đủ rồi! Anh đừng nói nữa được không!?
Usopp và Chopper bịt tai không muốn nghe nữa…
-Tôi nói là sự thật thôi!
Sanji cười lạnh nói.
-Để..
Tớ…đi chuẩn bị một số trừ tà…
Usopp chạy vào trong.
-Cho tớ nữa!!
Chopper cũng chạy theo nói.
Chỉ là đúng lúc này, hai người chưa kịp đi vào trong thì một giai điệu vang lên một cách rùng rợn nhất có thể bên tai bọn hắn.
-Yohohoho…
Không biết từ bao giờ, sương mù đã bao phủ tứ phía.
Giọng cười quái dị kia vang lên bên trong sương mù, nó dập dìu lúc xa lúc gần khiến cả vùng sương mù này trở nên âm trầm đến đáng sợ.
Lúc này, không chỉ Usopp và Chopper, đến cả nhóm Luffy cũng cảm thấy ớn lạnh.
Sanji đang ngậm điếu thuốc trên miệng cũng đang run run.
Vừa nãy hắn chỉ đùa, không nghĩ đến lại gặp thật..
-Yohoho…
Giai điệu kia càng lúc càng gần, ngay khi mọi người đang sợ hãi thì Yaki đang đứng ở phía trước con thuyền bỗng nhiên quay ngoắt đầu