Chương 31: Gặp lại Yaki
“Ya…ki…!?”
Luffy hai mắt như mất đi tiêu điểm, thẫn thờ di chuyển về phía trước.
Đến khi ngã ra khỏi xe mà hắn vẫn không hay biết.
Chật vật bò dậy di chuyển về phía trước, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng bên cạnh Franky, cứ như sợ nó sẽ biến mất.
“Anh Yaki…là thật sao!? Anh còn sống!?”
Chopper bắt đầu lẩm bẩm… Hắn hoá thành hươu bốn chân nhảy vọt về phía Yaki.
Vừa dừng lại trước mặt Yaki, hắn lần nữa hoá thành một đứa bé trai cao không quá một mét sáu.
Nhìn vô cùng dễ thương, ánh mắt to sáng của hắn nhìn chằm chằm Yaki.
Yaki thấy thế thì cười, hắn vươn tay ra xoa xoa đầu Chopper nói.
“2 năm thôi mà em lớn nhiều quá!?
“Là..
là anh..
anh thật sao!?”
Chopper nước mắt tuôn trào, lắp bắp hỏi.
“Tất nhiên là anh rồi.
Ha…ha..ha..
Anh đã từng nói với em.
Anh rất mạnh… người có thể giết anh chưa sinh ra đâu!!!”
Yaki xoa đầu Chopper nói.
“Thật là anh… huhuhu..
em cứ tưởng… huhu…!!”
Chopper bắt đầu khóc lớn.
Đối với Chopper, Yaki là người mà nó tin tưởng nhất và cũng là người dạy nó trở nên mạnh mẽ.
Nghe tin Yaki chết trong trận chiến thượng đỉnh, hắn đã khóc mấy ngày mấy đêm.
“Em lớn rồi… Cũng mạnh lên rồi.
Không nên khóc nhè…!?”
Yaki cười nói nhưng Chopper cũng không thể ngừng mà còn khóc lớn hơn.
Lúc này, cả băng cũng xông lên xà lan nhìn chằm chằm Yaki.
Nami không chút do dự ôm chặt lấy Yaki khiến hai trái dưa hấu lớn ép cho Yaki suýt tắc thở.
Hắn vội vã đập nhẹ tay Nami nói.
“Nami, tớ không thở được!!”
“Thật sự là cậu, Yaki.
Cứ tưởng cậu đã chết rồi!!”
Nami buông Yaki ra, hai mắt rơm rớm nước mắt nói.
“Ừ..
Đã chết nhưng sống lại!? Ha…ha…ha..
Kỳ diệu không?”
“Yohohoho… Giống tôi sao?”
Brook cười lớn nói, ở hai con mắt trống rỗng cũng xuất hiện một ít nước mắt.
Yaki nhìn đã quen nhưng mà vẫn rất hiếu kỳ, không biết nước mắt của Brook từ đâu ra.
“Không quá giống lắm.
Tớ thật sự đã chết.
Hahaha… Muốn nói rõ cũng khó.
Chỉ là tớ mất hai năm để sống lại và bây giờ thực lực đã không còn như trước.
Vậy nên nhờ các cậu bảo vệ tớ nhé!?”
Yaki lắc đầu cười nói.
“Tất nhiên… bọn tớ đã mạnh hơn năm trước rất nhiều.
Từ đây, cậu và Luffy không cần liều mạng như trước nữa!?”
Usopp vỗ ngực cười nói.
Có điều hắn vừa khóc vừa cười nhìn có chút quái.
Yaki cười vỗ vai Usopp bảo.
“Dựa vào cậu hết đấy!?’
Robin, Sanji và Zoro thì không khóc nhưng vui vẻ không kém.
Ba người không biết nói gì, Sanji và Zoro thì đi lên mỗi người một bên vỗ vai hắn nói nhỏ “Sống là tốt rồi!!”.
Còn Robin thì vẫn ác miệng như trước, ôm hắn một cái rồi nói “Tưởng cậu hóa thành bộ xương khô rồi chứ!?”.
Lúc này, chỉ còn Luffy đứng sau mọi người, vẫn không đi lên.
Mũ Rơm hắn hơi sụp xuống che đi nửa khuôn mặt, có điều vẫn thấy rõ nước mắt hắn tuôn trào như suối.
Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc.
Yaki thấy thế thì đi lên cười nói.
“Sao thế, thuyền trưởng!? Không hoan nghênh tớ trở lại băng sao!?”
Luffy không nói gì mà lao vào ôm chặt lấy hắn, nước mắt như mưa.
Nước mắt nước mũi tuôn trào khiến lời nói của hắn cũng trở nên không quá rõ ràng…
“Ya…ki… Tớ xin lỗi.
Do t… cậu mới phải chết… Là do …không đủ mạnh… Là do tớ… đã quá… kéo cậu vào… Cậu không cần phải liều mạng cứu mạng …và Ace..
Tất cả đều là lỗi… Cậu không phải chết…!?”
“Được rồi, Luffy.
Không phải tớ vẫn sống đây sao!? Mà tham gia trận chiến kia là do tớ lựa chọn.
Đỡ dung nham quyền của Akainu cũng là do tớ chọn.
Cậu không làm sai gì cả Luffy.”
Yaki vỗ vỗ lưng Luffy cố gắng để hắn bình tĩnh lại.
Nói đến thì Yaki thật sự đã chọn cứu Luffy và Ace ở trận chiến kia.
Chỉ là hắn không cố ý đi chết mà thôi.
Chỉ vì vận mệnh lúc đó là thế nhưng giờ khác rồi.
“Không… là lỗi của tôi…!?”
“Ừ..
ừ..ừ…!?”
…
Mọi người bên kia cũng đã