Chương 56: Zoro và Sanji ĐẾN
Ngay đúng lúc Luffy đang gặp nguy hiểm thì Yaki cũng thức tỉnh từ trong tu luyện.
Hắn lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng nói.
“Hừ… Jesus Burgess… Thuyền viên của Râu Đen…!!”
…
“Chết tiệt…!!”
Luffy thân thể đã vô lực nằm dài trên đất mắng.
Phía trước là Doflamingo, phía sau là Jesus Burgess.
Hai đầu đều là địch, hắn giờ lại vô lực hành động, thật sự là đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm.
Đúng lúc này, hai thân ảnh bất ngờ xuất hiện trước và sau Luffy.
Vừa thấy hai người này, Luffy liền vui mừng, chỉ là hắn có chút mất sức mà không thể gọi lớn nhưng mọi người đều nghe rõ…Người đến đó là…
“Zoro… Sanji…!!”
Người đến không ai khác chính là cánh tay trái phải của Luffy, Zoro và Sanji.
Một phút trước, khi thấy Luffy rớt xuống thì bọn hắn biết Luffy sẽ gặp nguy hiểm.
Thế là dù ở khá xa, đang cố ngăn cản cái Lồng Chim, cả hai cũng vứt bỏ tất cả mọi thứ mà lao về phía bên này.
Và tất nhiên sự xuất hiện của bọn hắn vẫn ngầu lòi như xưa.
Zoro hai tay hai kiếm, mở rộng ra hai bên, đứng chắn trước mặt Doflamingo.
Sanji vẫn trong bộ vest đen, ngậm một điếu thuốc đối diện với Jesus Burgess.
“Luffy, còn sức đứng lên không!!?”
Zoro ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Doflamingo nhưng lại hỏi Luffy đang nằm trên đất phía sau.
“10 phút… Cho tớ 10 phút…!!”
Luffy hít thở từng ngụm lớn khí mệt mỏi nói.
“10 phút sao!? Yên tâm… Một giờ cũng được…!!”
Sanji phả ra một hơi thuốc cười nói.
“Đừng mạnh miệng, lông mày xoắn.
Hắn thuộc băng râu đen đấu.
Nếu bị đập thì không ai cứu được ngươi đâu!!”
Zoro nghe Sanji nói thế thì cười khẩy nói.
“Ngươi nói gì hả tên đầu rêu!? Hay là ngươi sợ hãi? Có cần đổi đối thủ không!!?”
Sanji cũng cười lạnh nói.
Chỉ là cả hai đều khá là cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt.
Bọn hắn không ngu, nhận ra kẻ địch của mình mạnh hay yếu.
“Hừ… Người của băng Mũ Rơm!!”
Burgess thấy Sanji cản đường thì hừ lạnh.
Hắn sắp có thể làm thịt được Luffy thì lại nhảy ra một tên băng Mũ Rơm cản đường, rất là phiền toái.
“Hahaha… Ngươi chết chắc rồi!!”
Dù là thế, Burgess vẫn lao vào Sanji như một tên điên.
Có vẻ như hắn cực kỳ xem nhẹ Sanji.
“Hừ…!!”
Sanji thấy Burgess vồ đến thì hừ lạnh, xoay tròn tại chỗ, chân phải của hắn liền đỏ rực lên bốc lửa.
“Vậy thử xem ai chết trước!! Chiên giòn…”
Sanji vừa dứt lời thì lao lên đón đánh Burgess.
Một cước bốc chảy đá thẳng vào ngực Burgess.
Burgess thấy thế thì cười lạnh, cả người bừng lên hơi thở dữ dội, ngực được bao phủ bởi Haki, mở rộng ra như muốn đón lấy một cước này của Sanji chính diện.
Hắn, Burgess, rất tự tin, tự tin đến mức trở nên ngạo mạn và điên cuồng.
Hắn tin chắc Haki của mình đủ mạnh mẽ để đón lấy công kích của Sanji, thậm chí phản chấn khiến Sanji phải bay ra xa, nhưng đời không như hắn mong muốn.
Đúng lúc hắn đang cười lớn chuẩn bị cho Sanji ăn đủ thì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên phải hắn.
Bóng người cũng xuất ra một cước, đá thẳng vào má phải của Burgess.
“Bốp… Bốp… Ầm…!!”
Kết quả không cần phải nói.
Hắn ăn một cước của người mới đến, cùng lúc cũng trúng luôn một cước chiên giòn của Sanji.
Dù với thân hình to lớn của đô vật, hắn cũng bị đá bay như một cái bao cát, va đập phá hủy mấy tòa nhà phía sau.
“Sabo…!!”
Luffy thấy bóng người kia đáp xuống thì vui vẻ nói.
Sabo cũng quay lại cười, sau đó nói với Sanji bên cạnh.
“Tôi là Sabo của quân cách mạng.
Luffy là em trai tôi.
Cậu là Sanji, thuyền viên của Luffy phải không?”
Sanji nghe thế thì gật đầu.
Hắn đã được nghe mọi người nhắc đến Sabo, dù sao xuất hiện một nhân vật anh em khác bá đạo của Luffy,