Chương 68: Lão Zephyr
“Ư… ah…”
Sau mấy canh giờ bất tỉnh, dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Chopper.
Mrs.
Zephyr của chúng ta cũng đã tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại thì một cơn đau đầu khủng khiếp khiến lão run rẩy, rên lên từng đợt.
“Luffy… hình như tỉnh lại rồi đó!!”
Chopper thấy lão Z đã tỉnh thì hớn hở gọi Luffy đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.
“À, có vẻ là vậy.”
Bên ngoài boong thuyền, lão vừa tỉnh lại thì đám người Law, Sanji và Zoro đều phát hiện.
Cả đám liếc mắt nhìn nhau, có vẻ như mọi sự sẵn sàng.
“Yaki, lão tỉnh rồi!! Chúng ta nên làm gì đây?”
Sanji hướng về Yaki đang ở đầu thuyền hỏi.
“Kệ lão đi.
Nếu lão không động thủ chúng ta sẽ không quan tâm.
Nếu lão động thủ thì cứ đá lão ra khỏi thuyền là được.”
Yaki cười nói nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy ở cuối đường chân trời, có vô số điểm đen đang đến gần.
Vô số điểm đen này chính là thuyền, mà đã là thuyền thì với số lượng đó sẽ chính là một hạm đội không nhỏ.
“Hừ… có vẻ như chuyện càng lúc càng rắc rối!!”
Yaki trầm ngâm suy ngẫm, nhìn mọi người, sau đó nhìn Sunny.
Mọi người thấy thế thì cũng chờ xem Yaki muốn nói gì.
Ở một số lúc nào đó, cả đám khá là tin tưởng Yaki.
Từ khi ra biển cùng hắn, hắn chưa để mọi người chịu thiệt bao giờ.
“Franky, chuẩn bị hệ thống rút lui khẩn cấp, Coup De Burst!! Nami, xem hòn đảo gần nhất là nơi nào… Những người còn lại, chuẩn bị đón tiếp hạm đội thuyền của kẻ địch…!!”
“Hạm đội!!”
Vừa nghe hai từ này, mọi người giật mình, cũng nhanh chóng nhận ra điểm đen ở cuối chân trời đang nhanh chóng hướng về bên này.
Tất nhiên, mọi người vì thế mà cũng nhanh như gió vũ trang toàn diện.
Franky thì khởi động thoát hiểm khẩn cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.
“Nhóc con, vào trong đi nếu không muốn chết sớm!!”
Yaki vừa đi ngang qua thấy Momo cũng ôm cây kiếm to hơn người mình run rẩy chờ đợi thì lắc đầu nói.
“Ta…!!”
Momo định nói gì đó nhưng thấy Yaki nhìn chằm chằm thì run rẩy rồi nhanh chóng chạy vào bên trong khoang thuyền trốn.
Hai tên còn lại thấy thế thì do dự, không biết nên đi theo bảo vệ Momo không.
Nếu bọn hắn rời đi lúc này, sợ rằng sẽ khó ăn nói.
Kẻ địch trước mắt, ngươi chỉ biết lo việc của mình, không bị người kỳ thị mới lạ.
“Đi đi… Đi bảo vệ hắn! Việc này là của bọn ta, các ngươi không nên tham gia!!”
Yaki thấy hai tên này đang bối rối thì nói.
Đúng thế, đây là cuộc chiến của băng Mũ Rơm, có hay không có 3 tên Samurai cũng chả thay đổi gì.
Hai tên Samurai nhìn nhau một cái, rồi gật đầu cám ơn Yaki chạy theo Momo vào bên trong khoang thuyền.
“Ầm…!!”
Đúng lúc này, bên trong khoang thuyền truyền đến tiếng động mạnh.
Yaki nhìn mọi người cười nói.
“Bắt đầu rồi!! Lâu rồi không cùng các cậu đánh một trận ra trò.
Hôm nay, toàn lực chứ!?”
“Tất nhiên!! Nhưng cậu nhớ nhẹ tay, đừng phá thuyền Sunny!!”
“Yoyoyo, cũng lâu rồi chúng ta mới có dịp như thế này… Lần cuối cùng nhau đối địch không biết đã bao lâu!!”
“Ầm…!!”
Brook vừa dứt lời thì khoang thuyền bị đánh thủng… Luffy bị đánh bay từ bên trong ra ngoài, Zephyr cũng theo sau quát lớn.
“Vua Hải Tặc hả!? Ngươi nghĩ mình làm nổi sao!!?”
“Cậu ấy sẽ làm được… Bởi vì có bọn ta ở đây, lão già!!”
Lão Z vừa hùng hổ lao ra quát thì ba thân ảnh như dịch chuyển đã áp sát lão.
Một kiếm, một cước, một quyền cùng lúc đánh thẳng về phía lão.
“Bốp…Keng… Ầm..!!”
Ba người xuất thủ chính Yaki, Zoro và Sanji.
Lão Z chỉ kịp đưa cánh tay đá biển to lớn lên chắn lại công kích của ba người nhưng lão vẫn bị áp lực đánh lùi lại phía sau, va vào bức tường của khoang thuyền.
“Hừ…!!”
Tất nhiên, như vậy