Chương 76: Mục Tiêu
“Biển cả bắt đầu rung chuyển rồi..
Để xem ta có thể làm gì cho cái thế giới này.
Hủy diệt hay reborn một lần nữa.”
Yaki nhìn thân ảnh của Aokiji biến mất ở cuối đường chân trời mà lắc đầu.
Có vẻ như Aokiji sẽ đi gặp thầy của mình, Z.
Chắc muốn khuyên lão dừng tay, dù sao chỉ một hòn đảo bị nhấn chìm nữa thôi, cả thế giới này sẽ biến động.
Nhưng việc đó thật sự là vô nghĩa, đối với Yaki, lão Z đã đi trên con đường không lối về, chỉ khi lão bị đánh bại hoặc chết, lão mới dừng lại, như vậy tâm lão mới yên ổn được.
Nếu không những việc trong quá khứ sẽ dằn vặt lão ngày đêm.
“Một cuộc chiến vô nghĩa.
Thầy trò đánh nhau, trở thành trò cười cho những kẻ nắm trong tay quyền lực.”
Sau đó, Yaki trở lại tàu lửa trên biển nhóm Luffy đang ở.
Lúc này, Luffy vẫn chưa tỉnh lại.
Có vẻ hắn mất máu quá nhiều, cần thêm chút thời gian nữa mới tỉnh.
“Luffy sao rồi!? Cần truyền máu cho cậu ta không?”
“Anh Yaki, không cần đâu! Luffy chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là trở lại bình thường.”
Chopper xem qua tình hình Luffy đáp.
“Để tớ nấu thêm mấy món ăn bồi bổ cho cậu ấy!!”
Sanji cười nói.
Yaki nghe thế cũng gật đầu, Luffy đúng là may mắn, có một bác sĩ tốt, một đầu bếp tuyệt vời, đúng là cậu ấy có một cuộc phiêu lưu tuyệt vời theo nghĩa đen.
…
Nửa ngày sau, bọn họ trở lại hòn đảo mà Franky đang sửa thuyền.
Dù sao hòn đảo này cũng nằm trên tuyến đường mà tàu hỏa trên biển đi ngang qua.
Hơn thế nữa, theo tin tức thì Hải quân hạm đội đã hành động.
Chuẩn bị hướng về lão Z tìm việc nhưng trước đó, bọn họ đã chờ ở hòn đảo kế tiếp để thu xếp người dân vừa sống sót sau tai nạn.
“Các cậu không sao chứ? Hòn đảo kia chìm luôn rồi phải không? Ở bên này tớ vẫn thấy rõ khói đen và biển lửa!?”
Nói đến thì hòn đảo du lịch suối nước nóng cách hòn đảo này không quá xa.
Nếu dùng mắt thường vẫn có thể thấy lờ mờ hòn đảo.
“Ừ… không sao!! Chỉ có Luffy bị chút thương tổn do mất máu, nghỉ chút là khỏe liền!? … Thế việc sửa thuyền sao rồi?”
Yaki vừa xuống tàu cười đáp.
“Hoàn thành rồi.
Mọi thứ đã ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra khơi!”
Franky gật đầu nói.
Sau khi nhìn thấy Luffy bị khiêng xuống thì có chút kinh ngạc.
Đi cùng mọi người lại bị đánh đến mức này thì có chút….
Sau khi được Sanji thuật lại, hắn mới rõ vì Luffy muốn đánh một mình nên mới vậy.
Franky nghe thế thì hiểu, cũng không quá bất ngờ với tính cách của Luffy.
“Thế thì chúng ta làm gì tiếp theo đây…?”
Franky vừa hỏi thì chỉ thấy Yaki và mọi người nở một nụ cười.
Thấy nụ cười này, Franky liền hiểu tiếp theo là gì rồi.
Thế là hắn tiếp tục vào trong chuẩn bị vũ khí của mình…
…
“Không có gì phải sợ, vì đã có bạn bè kề bên…”
“Đừng tỏ ra nhút nhát, vì đồng đội cũng đang chờ..”
Ở trên một hòn đảo không người, Aokiji đứng dưới ánh mặt trời vừa lên hát một khúc ca mà chính bản thân hắn không bao giờ thích cả.
“Cộp..
Cộp… Cộp…”
Tiếng bước chân nặng nề xuất hiện sau lưng hắn nhưng Aokiji vẫn tựa như không nghe thấy tiếp tục hát, đến khi tiếng bước chân dừng lại, Aokiji mới dừng hát lên tiếng.
“Thưa thầy, con chưa bao giờ thích bài hát này.”
“Một bài hát tưởng nhớ về những người lính Hải Quân đã ngã xuống… như vậy thật đau buồn.”
Aokiji quay lại nhìn người vừa đến, rồi lấy trong cái túi sau lưng ra một chai rượu lâu năm ném về người vừa đến nói.
“Thầy thích thứ này, phải không?”
“Ờ, là một loại rượu ngon đấy.”
Người vừa đến tất nhiên không ai khác chính là Z.
Lão đã đến đây theo như ước hẹn của Aokiji, một học trò