Yaki nhanh chóng đưa Nami vào khoang thuyền, đi đến phòng của nàng, đặt nàng lên giường.
Lúc này, tất cả mọi người cũng đi vào theo, Sanji nhanh tay mang theo một chậu nước lạnh cùng đi đến bên cạnh giường, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, tràn đầy nước mắt hỏi.
-Yaki, Nami bị sao thế? Nami tiểu thư sắp chết rồi sao? …
Yaki nhận lấy nước trên tay của Sanji, sau đó nhờ Vivi giúp Nami hạ nhiệt thân thể.
Lúc này, hắn mới quay đầu nói với mọi người.
-Nami sốt rất cao! Môi khô, có chút tím, tựa như trúng độc…
-Trúng độc! Không thể nào!!!
Vivi nghe thế thì kinh ngạc nói.
-Làm sao có thể! Thức ăn do tôi chuẩn bị, làm sao có độc được.
Yaki..cậu đang đùa sao?
Sanji nghe đến trúng độc thì trở nên nghiêm túc hỏi.
-Cậu cảm thấy tớ đang đùa với tính mạng của Nami sao?
Yaki nghiêm túc nhìn Sanji và mọi người nói.
Hắn biết mọi người có chút khó tin nhưng đây là tin tức Guku nói cho hắn biết, chắc chắn không sai vì thế hắn nói tiếp.
-Trúng độc, không chỉ bằng một con đường.
Ngoài việc ăn uống, còn có thể từ không khí… Nhưng Nami luôn ở gần với chúng ta, vì thế nếu trúng độc bằng đường này thì không chỉ có một mình nàng.
Vậy chỉ còn một con đường đó là từ các vết thương…
Yaki nói đến đây thì quay lại nhìn Nami.
Sau đó không chút do dự kéo chăn ra khỏi người của Nami, định kéo áo nàng thì Sanji đã hét lên.
-Cậu định làm gì Nami hả, Yaki?
-Ồn ào quá đấy! Không giúp được gì thì đứng sang một bên.
Yaki có chút chán nản lắc đầu nói.
Tên lông mày xoắn này rất quý phụ nữ, ai tổn thương họ, hắn chắc chắn sẽ liều mạng với kẻ đó, chỉ là có lúc hắn có chút đi quá đà.
Không quan tâm đến Sanji nữa, Yaki kiểm tra cổ của Nami, sau đó kéo áo nàng lên thì phát hiện một vết đen ở bụng trái của nàng.
-Guku, phải là đây không?
Yaki trầm ngâm hỏi, Guku.
-Đúng vậy! Chính là vết thương này.
Có vẻ nàng bị con gì đó cắn.
Vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, theo như ta tính toán, nàng chỉ còn có thể sống năm ngày.
-Ngươi có cách nào không?
Yaki nghe thế thì giật mình hỏi.
-Không! Nàng cần bác sĩ!
Mọi người thấy tâm trạng của Yaki bỗng nhiên trở nên khó coi thì có chút lo lắng.
Usopp thấy thế thì hỏi.
-Yaki, chuyện gì? Nói đi, cậu làm tớ lo lắng đến chết quá!!!
Yaki nhìn mọi người, sau đó giọng có chút âm trầm nói.
-Nami sốt ít nhất 40 độ.
Từ vết thương, Nami bị một con côn trùng nào đó cắn, loại côn trùng này có độc tính rất mạnh.
Theo như tớ đoán thì nàng...chỉ có 5 ngày, nếu trong năm ngày Nami không được chữa trị thì nàng sẽ chết.
-À… Nami sắp chết ư?
Luffy nãy giờ chỉ ngồi nghe nhưng nghe đến đây thì hai mắt trợn tròn, hét lên kinh hãi.
-Đừng hốt hoảng như thế! Chúng ta còn thời gian.
Vivi có chút lo lắng nói.
-Tôi phải đi tìm bác sĩ để cứu Nami.
Luffy nắm chặt nắm đấm hét lớn, định chạy ra ngoài...
-Tôi biết rồi..Anh hãy bình tĩnh.
Vivi vội ngăn cản hắn lại nói.
Đúng lúc này, Nami tĩnh lại, hơi thở của nàng nặng nề, cố gắng ngồi lên nói.
-Trong...ngăn kéo, trên bàn viết của tôi..có một tờ báo.
Vivi đi tới bàn của Nami lấy tờ báo đến, sau khi đọc một lúc thì Vivi khiếp sợ nói.
-Không..Không thể nào!
-Sao thế? Chuyện gì?
Luffy hỏi.
-Tin tức về Alabasta hả? Vivi tiểu thư.
Sanji cũng hỏi.
-Tại sao lại như thế này? Ba mươi vạn binh sĩ thuộc quân đội quốc vương đã đầu hàng quân phiến loạn.
Ban đầu quân đội của quốc vương là 60 vạn, phiến loạn chỉ 40 vạn, đơn giản có thể trấn áp.
Nhưng nếu thế này thì tình hình đảo ngược.
Vivi lo lắng nói.
-Cuộc bạo loạn ở Alaska đã leo thang rồi.
Báo đó đã...ba hôm trước.
Xin lỗi, tôi chưa thay đổi tốc độ của thuyền.
Tôi sợ làm cô nóng ruột nên không nói.
Nami mệt mỏi nói.
Sau đó nàng nhìn về phía Luffy hỏi.
-Luffy, cậu hiểu gì không?
-Ừ...tình hình rất tệ!
Luffy nghiêm túc nói.
-Đúng thế.
Cậu hiểu đã tốt rồi.
Nami rời khỏi giường nói.
Yaki bên cạnh cũng không ngăn cảng chỉ nhìn Nami, sau đó liền đi ra khỏi khoang thuyền.
Nami nói tiếp.
-Tóm lại trước mắt cứ theo kế hoạch.
Tiến về vương quốc Alabasta.
Cám ơn các bạn đã lo lắng cho tôi.
Tôi chỉ bị cảm nắng mà thôi.
-Ô.
Cô ấy khỏi bệnh rồi sao?
Luffy ngu ngốc hỏi.
-Đồ ngu! Cô ấy làm bộ đó!
Usopp nói.
Đúng lúc này, Nami định đi ra boong thuyền thì Yaki và Zoro đi vào.
Vừa rồi, Yaki rời