-A!!Tôi quên giới thiệu! Tôi là Dalton, phụ trách bảo vệ trên đảo này.
Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã đối xử thô lỗ với các cậu.
Dalton dẫn đám người Yaki vào một căn nhà rồi nói.
-Các vị có thể đặt cô ấy lên giường.
Yaki ôm Nami đặt ở trên giường rồi quay đầu nói.
-Không! Điều đó rất là bình thường.
Dù sao, chúng tôi đang ở trên thuyền kẻ địch của các vị.
-Thân nhiệt lên đến 42 độ!!! Nếu cứ tiếp tục tăng cô ấy sẽ chết!
Dalton sau khi đo thân nhiệt cho Nami thì khuôn mặt trở nên trầm trọng nói.
-Cô ấy bị trúng độc! Từ ba hôm trước, nhiệt độ cô ấy cứ tăng lên không ngừng.
Xin hỏi, bác sĩ, cũng như nữ phù thủy sống hơn trăm tuổi ấy đang ở đâu.
Yaki nhìn Nami đang sốt cao lo lắng nói.
-Nữ phù thủy, các cậu nhìn ra cửa sổ thì có thể nhìn thấy!
Dalton quan sát Nami một lúc nói.
Yaki và Luffy nhìn ra cửa sổ thì thấy ba bốn ngọn núi hình trụ thẳng đứng ở phía xa xa.
Trên đỉnh ngọn núi cao nhất, cả hai người lờ mờ thấy được một lâu đài cổ.
Lúc này, Dalton lại nói tiếp.
-Ngọn núi kia tên là Rockies Drum.
Trên đỉnh núi cao nhất kia có một tòa đài.
Bác sĩ duy nhất của vương quốc đang ở trên đó, tên là Kureha, cũng được gọi là nữ phù thủy duy nhất của vương quốc này.
Yaki nhìn ngọn núi cheo leo kia mà có chút lặng người, quá xa đi, làm sao một vị bác sĩ duy nhất của cả vương quốc lại ở xa đến thế.
-Yêu cầu tôi có chút hơi quá đáng nhưng ông có thể gọi bà ấy xuống ngay để cứu bạn tôi không?
Yaki trầm mặt nói.
-Chúng tôi không liên lạc được với bà ấy?
Dalton cười khổ lắc đầu nói.
-Cái gì? Vậy mà cũng gọi là bác sĩ à? Bà ấy là người như thế nào?
Luffy bên cạnh ngồi nghe nãy giờ kinh ngạc nói.
-Y thuật bà ấy rất cao nhưng tính cách có chút quái dị.
Dù sao bà ấy cũng đã gần 140 tuổi rồi.
Dalton nói.
-140 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh sao?
Luffy kinh ngạc nói.
-Thế lúc các vị bị bệnh thì làm sao?
Yaki hỏi.
-Bà ấy sẽ đột nhiên xuống núi.
Tìm người bệnh, sau khi khám thì lấy đi thứ bà thích trong nhà coi như là thù lao.
Rất quái đúng không?...Hơn thế nữa, bà ấy được gọi là phù thủy vì mỗi lần xuống núi đều là đêm trăng tròn, ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết, bay từ trên trời xuồng.
Dalton nói.
Yaki lâm vào trầm tư, Nami bây giờ tình hình có chút kém, sợ rằng không chờ nổi vị bác sĩ kia xuống núi.
Hơn thế nữa, có trời mới biết lúc nào bà ta sẽ xuống núi lần nữa.
-Ê, Nami..Nami… Cậu có nghe không?
Luffy lúc này bỗng nhiên vỗ vỗ mặt Nami gọi.
-ỪM…
Không nghĩ đến Nami hôn mê cả ngày cũng đúng lúc tỉnh lại.
Thấy Nami đã tỉnh, Luffy liền nói.
-Nami!! Chúng ta phải lên núi mới gặp được bác sĩ.
Bây giờ lên đường nhé!!!
-Uh..Nhờ cả cậu!!!
Nami cố gắng gượng cười nói..
-Tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Hãy tin tớ!!!
Luffy cười nói, sau đó quay lại nhìn Yaki nói.
-Đi thôi, Yaki! Chúng ta lên núi.
Yaki nghe thế có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Nami đã không còn chịu được lâu nữa,