-Oa!!! Đau đầu quá!
Yaki vừa thức tỉnh thì một cơn đau khủng khiếp nuốt lấy sự tỉnh táo của hắn.
Hắn vừa lắc vừa vỗ đầu để cố làm dịu cơn đau.
-Phiêu!! Tốt hơn rồi!!
Qua một lúc lâu, cơn đau đầu mới dịu lại, Yaki ngửa mặt nhìn trần nhà thở phào nhẹ nhõm.
-Guku, sao ta đau đầu quá vậy?
Yaki hỏi Guku.
-Cậu chủ hao tổn quá nhiều tinh thần lực, đặc biệt là lúc cậu chủ kéo dài sử dụng huyễn khí trong cơ thể một thời gian dài.
Nhìn thì có vẻ dễ dàng nhưng muốn không chế huyễn khí thì cần hao tốn tinh thần lực.
Đến khi huyễn khí hao hết thì tinh thần lực của cậu chủ cũng lâm vào thiếu hụt nghiêm trọng vì thế mới có cơn đau đầu kinh khủng như vậy.
Không cần lo lắng, chỉ qua một thời gian nữa, tinh thần lực của cậu sẽ hồi phục.
Hơn thế nữa, còn mạnh hơn lúc trước.
Yaki nghe thế thì gật gật đầu, chỉ là đầu hắn còn đau nên cũng không quá chú ý.
Việc tăng lên tinh thần lực mà phải chịu cơn đau đầu kinh khủng như vậy, hắn không phải là fan.
-Thân thể ta có vấn đề gì nghiêm trọng không?
-Không! Mọi thứ đều tốt cả! Chỉ cần một thời gian nữa, tất cả sẽ ổn.
Yaki nghe vậy thì yên tâm, tay chân hắn do lạnh nên có chút đông cứng, thế nên hắn có chút lo lắng nhưng có vẻ như mọi thứ đều ổn.
Yaki nhìn quanh thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lớn, bên cạnh lại có rất nhiều các ống dịch thuốc, rất nhiều màu sắc khác nhau.
Hắn quan sát một lúc thì buồn chán, định ngồi lên thì cả cơ thể truyền đến đau nhức nhưng không quá đáng lo.
Hắn rời giường mở cửa đi ra khỏi phòng.
-Vìu…
Vừa mới rời khỏi phòng, một cơn gió lạnh thổi qua khiên hắn rùng mình.
Vội vàng chạy vào phòng lấy áo khoác, ngay khi mở cửa lần nữa thì kinh ngạc há hốc mồm… nhìn chằm chằm thứ trước cửa.
-Đây là..
Yaki nhìn động vật nhỏ đang đứng trước cửa lẩm bẩm.
Trước cửa lúc này đang đứng một con vật nhỏ, đi bằng hai chân, có hai cái sừng nai, hai chân trước lại bưng một loạt các dụng cụ y tế.
Vừa nhìn, hắn liền nhận ra đây là tuần lọc nhưng lại có một cái mũi xanh, hơn thế nữa đi bằng hai chân.
Trong đầu hắn bỗng nhiên nổ ầm một cái, một loạt hình ảnh dứt quản xuất hiện trong đầu hắn.
Đầu hắn bắt đầu đau đớn kịch liệt lần nữa, lần này, thậm chí càng kịch liệt hơn lần trước.
Hắn ôm đầu lăn lộn trên đất, cả thân thể co lại một nhúm.
-Keng..Keng…
Quái dị tuần lộc thấy người lạ thì sợ hãi, làm rớt dụng cụ y tế trên tay.
Sợ hãi, trốn sau cửa, nửa người lò ra nhìn chằm chằm Yaki.
Chỉ là, nó thấy Yaki ngã gục trên đất đau đơn thì sợ hãi người lạ cũng biến mất, vội vàng chạy đến bên cạnh xem xét Yaki.
-Đau quá!...Đau…
Yaki ôm đầu lăn lộn trên đất nửa ngày mới dừng lại.
Sau đó thì gầm gừ như một con chó sói bị thương, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, máu tươi từ khóe môi rỉ ra ở hai bên mép.
-Ầm
Trong đầu hắn như gặp phải trùng kích đáng sợ, hắn như nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó thì tinh thần thất lạt, chậm rãi lâm vào hôn mê.
…
-BÙM...
-Cái quái gì thế?
Yaki giật mình tĩnh lại, hắn ngồi bật dậy nhìn quanh phòng, phát hiện không có nguy hiểm thì ngả người nằm xuống lại trên giường.
-Tiếng nổ gì vậy, nghe như pháo nổ.
Yaki lẩm bẩm, chỉ là sau một lúc lại nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, đầu hắn vẫn còn rất đau vì thế không miễn cưỡng nghĩ quá nhiều cũng không dùng haki quan sát cảm nhận tình huống bên ngoài.
Sau một lúc, cơn đau đầu của hắn có dấu hiệu thuyên giảm, hắn liền liên hệ với Guku.
-Chuyện gì vậy, Guku? Sao đầu ta bỗng nhiên như nổ tung, sau đó lại chịu một cơn đau kịch liệt đến thế? Trong đời ta, chưa có bao giờ cảm nhận được cơn đau như thế.
Yaki trầm mặt hỏi.
-Cậu chủ lúc nãy thức tĩnh ký ức đúng lúc tinh thần lực đang thiếu hụt vì thế mà cơn đau lại kịch liệt gấp trăm ngàn lần bình thường.
Guku nói.
-Ý ngươi là ta thức tĩnh ký ức nhưng tinh thần lực không đủ để thu