-Tiểu tử, ngươi không phải là loại người đặc biệt kia.
Vì sao lại tìm hiểu về chuyện này?
Bà Kuraha bỗng nhiên nhìn Yaki hỏi.
Bà không hiểu làm cách nào Yaki biết về việc này, chuyện này là chuyện bí mật, những người biết chuyện đều đã chết, chỉ còn bà hiểu rõ việc này.
Tiểu tử này chưa đến 20, làm sao biết được việc này?
-Chỉ hiếu kỳ mà thôi!
Yaki cười nói.
Nói thật thì khi hắn biết rõ chuyện này thì có chút thất vọng.
Nếu được, hắn cũng muốn ăn hai trái ác quỷ, hai lúc nào cũng hơn một.
Mà hắn cũng muốn ăn thêm một trái ác quỷ hệ Logia.
-Tham thì thâm!
Yaki lẩm bẩm, lắc đầu, vứt đi suy nghĩ này ra khỏi đầu.
-Tiểu tử, nghỉ ngơi đi.
Thân thể ngươi không có vấn đề gì cả, chỉ mỏi mệt.
Tinh thần ngươi dù đang hồi phục nhanh chóng nhưng vẫn cần thêm thời gian nghỉ dưỡng.
Bà Kurah nói xong liền đi ra ngoài.
-Guku, mất bao lâu ta mới hồi phục hoàn toàn?
Yaki thấy mọi người đều đã rời khỏi liền liên hệ với Guku.
-Theo như tính toán thì cần khoảng một tuần nhưng ngày mai thì cậu chủ đã có thể hoạt động lại bình thường, ra biển không thành vấn đề.
Chỉ là túc chủ trong một tuần này, không nên tu luyện hay chiến đấu để tránh để lại di chứng không tốt.
-Tốt!
Yaki quyết định đi ngủ, chỉ có ngủ mới là cách hồi phục nhanh nhất.
…
-Yaki, nhanh…nhanh…dậy, chạy thôi!!!
Nữa đêm vừa qua, Yaki bỗng nhiên bị tiếng thét lớn làm thức giấc, lúc này Luffy đã hồng học chạy vào phòng, một tay kéo hắn, một tay nắm lấy Yaki đao kế bên và áo khoác của hắn, lôi hắn chạy ra bên ngoài.
-Chuyện gì thế Luffy? Sao gắp gáp chạy đi vậy?
Yaki một bên để Luffy kéo lấy một bên hỏi.
-Chạy nhanh thôi! Bà Kuraha nổi giận, đang cằm vũ khí đuổi chúng ta.
Luffy vội kéo hắn ra ngoài rồi nói.
-Luffy cậu đã làm gì khiến bà Kuraha nổi giận?
Yaki giảm chậm tốc độ hỏi.
-Không phải tớ, bà nổi giận vì Chopper muốn làm hải tặc.
Ah...quên nói với cậu, Chopper là thuyền viên mới của chúng ta.
Nhanh đi thôi… Nami và Chopper đang chờ ở cáp treo.
Luffy thấy Yaki giảm tốc độ thì vội vàng kéo hắn, nói.
Yaki nghe thế thì bừng tĩnh, nở một nụ cười, sau đó tăng tốc bám theo Luffy.
Hắn còn nhớ kỷ, khi Chopper chuẩn bị ra biển, bà Kuraha đã tiển hắn bằng cách phóng đao cực đáng sợ, khiến nhóm mũ rơm chạy tứ tán.
-TA KHÔNG CHO NGƯƠI ĐÀO TẨU Đ U!
Vừa chạy được một lúc, Yaki nghe tiếng gào thét của bà Kuraha truyền đến.
-Nhanh!! Chúng ta phải xuống núi.
Yaki và Luffy chạy một lúc thì thấy một cái cáp treo lớn trước mặt, Nami đang đứng vẫy tay về phía bọn hắn.
Yaki có chút kinh ngạc khi thấy Nami khỏi bệnh nhanh đến thế, dù sao, sốt cao hai ba ngày mà chỉ trong một ngày lại có thể xuống giường đi lại, thể lực thật đáng kinh ngạc.
-Nami, cậu khỏe rồi hả?
Yaki chạy đến bên cạnh Nami, thấy nàng khuôn mặt hồng hào, cũng không còn dấu hiệu còn nổi sốt cao thì hỏi.
-Uh, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
Cám ơn cậu nhé!
Nami cười nói.
-Không có gì…
-Này mọi người, lên xe trượt đi nào! CHÚNG TA SẼ XUỐNG NÚI BẰNG CÁP TREO NÀY!
Yaki chưa nói hết câu thì một con tuần lộc kéo một chiếc xe trượt tuyết chạy đến gần nói.
Yaki ban đầu còn