-Ha..ha..ha Các ngươi tin có đảo trên trời?
Lão đầu hạt dẻ ngẩng đầu cười lớn.
Cười có chút tự giễu nhưng trong ánh mắt lão lại hiện lên một tia hy vọng.
-Ông cũng cười chúng tôi hả?
Nami nắm chặt nắm đấm, lăm le nhìn ông lão.
-Nami, ông ấy là bệnh nhân.
Usopp vội chạy tới ngăn lại.
Có vẻ như, Nami vẫn còn xúc động vì vụ ở quán rượu.
-Vậy là không có đảo trên trời sao?
Luffy có chút thất vọng nhìn ông lão đầu hạt dẻ hỏi.
-Ta không biết! Nhưng ta biết một người nói đảo trên trời tồn tại.
Chỉ là hắn bị người ta gọi là vua nói khoác huyền thoại.
Đến con cháu của hắn cũng bị người đời chê cười vì việc này.
Lão đầu hạt dẻ thở dài nói tiếp.
-Đó là ông của ông của ông… ta.
Gia tộc ta vì việc đó mà bị đuổi ra khỏi nước, mang danh là kẻ nói khoác, bị người đời nguyền rủa.
Chỉ là con cháu chúng ta chưa bao giờ hận tổ tông vì việc đó.
-Tại sao?
Luffy khó hiểu hỏi.
Lão đầu hạt dẻ nhìn Luffy sau đó thở dài.
Lâu lắm rồi lão mới gặp một người tin rằng đảo trên trời thật sự tồn tại, cũng vì thế lão mới nói nhiều như vậy.
Lão nhìn đôi tay mình rồi gằn giọng nói.
-Bởi vì tổ tông ta Norland là một người thẳng thắn hiếm có.
-Norland, người trong sách?
Usopp kinh ngạc hỏi.
-Đúng thế! Ta đã từng là hải tặc, phiêu liêu một thời gian dài trên biển.
Lúc đến hòn đảo này, ta quyết định ở lại đây...!tìm kiếm thành phố vàng đó.
Đối với ta, vàng không có ý nghĩa, mà ta cảm thấy vận mệnh của ta là tìm kiếm thành phố đó, chứng minh với bản thân mình nó thật sự tồn tại.
-Chứng minh với bản thân?
Usopp khó hiểu hỏi.
-Đúng!! Các ngươi còn trẻ, không hiểu được ta lớn lên trong hoàn cảnh nào đâu? Người người chửi mắng, khinh bỉ, ngày qua ngày, tháng qua tháng, chỉ vì ta mang dòng máu đó.
Lão đầu hạt dẻ nhìn trần nhà, cố gắng kìm nén tâm tình kích động của mình nói.
Mọi người lâm vào trầm mặt, đến Yaki cũng cảm thấy thế giới này thật sự có nhiều sự bất công.
Bởi vì một điều vô nghĩa nào đó, một gia tốc, một đám con cháu bị người đời chửi mắng.
Chưa nói đến, thế giới này còn tồn tại cái gì là Thiên Long Nhân, người trên người.
Còn có các chủng tộc bị con người nô dịch.
Sau một lúc, Yaki thấy lão đầu hạt dẻ đã tốt hơn rồi thì hỏi.
-Như vậy, lão có rất nhiều thông tin về đảo trên trời phải không? Dù sao lão cũng đã tìm kiếm nó lâu như vậy rồi.
Lão đầu hạt dẻ nhìn Yaki một chút sau đó thì từ trong một cái kệ sách, rút ra một quyển sách nhỏ đưa cho Nami nói.
-Đây..Tất cả những gì tôi biết đều nằm trong này.
-Nhật ký hàng hải của Norland…
Nami nhận lấy quyển nhật ký, sau đó thốt lên kinh ngạc.
…
-Chim Phương Nam...Mây Hoàng Đế...Dòng Hải Lưu Lên Trời...một hiện tượng tai họa của thiên nhiên mà con tàu nào cũng phải tránh né.
Có rất nhiều giả thuyết về dòng hải lưu này nhưng chưa có ai hiểu rõ hoàn toàn.
-Trong vòng thời gian khoảng một vài phút, nước biển cứ liên tục bắn lên trời…
-Địa điểm mỗi lần mỗi khác, khoản 5 lần mỗi tháng.
-Rất nguy hiểm...nhưng thật thú vị.
-Tớ thấy hồi hộp rồi đấy…
Yaki cười cười nhìn thông tin được Robin sắp xếp lại chỉnh tề trên bàn.
Nhìn thì sơ sài nhưng có một số thông tin thực sự thú vị.
Chỉ là chuyến đi này của bọn hắn có chút nguy hiểm, khó đoán được tỷ lệ thành công? Chỉ dựa vào may mắn là chủ yếu nhưng như thế mới kích thích.
-Ta nhìn thấy vàng ở trong mắt phải đầu lâu!!! Thông tin này thật kỳ quái!!!
Yaki nhìn một câu nói trong các tờ giấy trên bàn lẩm bẩm.
Trong các mảnh vỡ trí nhớ của hắn, đúng là nhóm Luffy đã lên đảo trên trời, còn gặp một kẻ địch gọi là chúa trên đó.
Nhưng mà hắn không nhớ được các chi tiết như làm sao đi lên và kẻ địch trên