-400 trăm năm trước, ‘Vearth’ vốn là quê hương của chúng ta.
Các ngươi, những người tự xưng là thần đã dùng vũ lực chiếm lấy nó, đuổi chúng ta ra khỏi quê hương của mình.
400 trăm năm, người Shandian chúng ta đã hy sinh không biết bao nhiêu người để được sống, để cố gắng lấy lại những gì của chúng ta.
Tên thổ dân có chút mất không chế, giận giữ hét vào mặt lão kỵ sĩ bên cạnh.
-Chúng ta đã cố gắng chúng sống hòa bình!!
Lão kỵ sĩ thở dài nói.
-Vậy sao lão không trả lại những gì thuộc về người Shandian?
Tên thổ dân có chút khinh bỉ hỏi ngược lại.
-Vì năng lực của vùng đất Vearth trên đảo thiêng này là một thứ không thể thiếu sót ở Skypiea rồi.
Mọi người đều đang cảm tạ ơn đức ấy.
Nếu muốn cướp nó từ tay người vô tội, chúng ta không thể làm được.
Lão kỵ sĩ đáp.
-Người vô tội sao? Ha..ha..ha..
Chỉ có người các ngươi là vô tội? Vậy người Shandian của chúng ta không phải người vô tội?
Tên thổ dân có chút khinh bỉ nhìn lão kỵ sĩ hỏi.
-haizz …
Lão kỵ sĩ thấy thể thì chỉ biết thở dài lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
…
-Ồ, nghe các ngươi nói chuyện ta có chút hiểu rồi đấy.
400 năm trước, đảo thiêng hay là ‘Vearth’ xuất hiện ở đây.
Đảo này vốn là quê hương của người Shandian, không nghĩ đến lại bị người trên này đánh đuổi ra khỏi mảnh đất mình đang sống.
Mâu thuẫn vẫn kéo dài đến giờ phải không?
Yaki cười nói, thấy hai người kia không lên tiếng thì biết mình đã nói đúng.
Chỉ là lúc này, tên cảnh vệ bỗng nhiên lên tiếng.
-Đảo thiêng thuộc về thần Enel, ngài ấy mới chân chính là chủ nhân của đảo thiêng.
-Nãy giờ nghe hai ngươi mà quên mất chuyện chính.
Vị thần được gọi là Enel này là ai? Đang ở đâu?
Yaki nghe tên cảnh vệ nhắc đến Enel thì hiếu kỳ hỏi.
-Hừ, chúa trời Enel mà ngươi cũng dám hỏi đến.
Ngài có thể nghe thấy tất cả những gì các ngươi đang nói bây giờ.
Chỉ vì ngài khoan dung mà không để ý đến các ngươi, những kẻ xâm nhập bất hợp pháp.
Tên cảnh vệ cười lạnh nói.
-Nghe được hết? Tin được sao?
Zoro nghe thế thì hiếu kỳ hỏi.
-Tin sao được? Mấy tên này thường hay sùng bái tín ngưỡng đến một cách mù quáng.
Sanji lắc đầu nói.
-Vậy là không có thần?
Chopper kinh ngạc hỏi.
-Thần gì? Tớ không tin có thần, chỉ có thánh Usopp đây thôi!!
Usopp hếch cái mũi dài về phía Chopper cười nói.
-Nếu hắn có thể nghe thấy, thì chắc chắn sẽ rất mạnh.
Muốn đánh nhau với hắn quá.
Ha..ha..ha.
Luffy cười lớn nói.
Chỉ là lời này vừa ra thì ba tên bị trói trở nên sợ hãi, khuôn mặt toát mồ hôi lạnh, nhìn chầm chầm bầu trời.
Tên cảnh vệ sợ hãi nhưng hai mắt có chút hưng phấn nhìn bầu trời nói.
-Cuộc xét xử sắp bắt đầu.
Ha..Ha..Ha..
Tất cả đều phải chết vì dám bất kính với thần Enel.
-Xẹt..xẹt..Xẹt…
Ngay khi nhóm Luffy kinh ngạc và có chút khó hiểu vì biểu hiện của ba tên này thì bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tiếng sét xẹt qua.
Sau đó …
-Ầm…
Một tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời, một tia sét lớn khủng khiếp từ bầu trời nhắm Going Merry bổ thẳng xuống.
-Hử!!!
Yaki cảm nhận được nguy hiểm đầu tiên, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh phóng thẳng lên trời.
-Thuật: Hóa Hình
Hai tay của hắn chóng thẳng lên trời, ma khí từ trong lòng bàn tay tỏa ra tứ phía, tạo thành một tấm chắn phía trên thuyền Going Merry.
-Ầm, xèo… xèo.
Cột sét đánh thẳng vào tắm chắn hóa thành từ ma khí của Yaki, phát ra một tiếng nổ lớn.
Yaki đang ở trên không thì bị đánh ngược trở lại, hắn vội vàng thi triển khinh công, nhẹ nhàng đáp trên boong thuyền.
Phía trên đầu, vì mất đi ma khí từ người Yaki bổ sung, tấm chắn ma khí (hắc thuật) nhanh chóng xuất hiện những lỗ thủng lớn nhỏ.
Mấy chục tia sét lớn nhỏ xuyên qua tấm chắn ma khí, đánh thẳng xuống thuyền, khiến thuyền Going Merry xuất hiện vô số lỗ thủng lớn nhỏ, thậm chí cột thuyền chính đã bị sét đánh gãy.
Không chỉ thuyền Going Merry mà nhóm Luffy cũng chật vật không kém, may mắn, ngoài Zoro và Luffy bị sét bổ trúng, những người khác đều tránh thoát.
Khi bị sét đánh trúng, Luffy ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn không cảm nhận được đau đớn gì