Ông Chồng Ma

Chương 19


trước sau


"..." Không có tiếng đáp trả , xung quanh cậu chỉ có tiếng gió nhẹ lay.
" Hừ! Đồ nhiều chuyện , nói thì nghe hay lắm hoá ra là đồ rùa rụt cổ " Thanh Phong nhếch mép giễu cợt .
" Bà nhà nó.... Á....!!!!"
* Oạch !* Cô gái trẻ tuổi ngã từ trên cây xuống , bộ dạng bị ngã rất thê thảm .Lúc chiếc mông thân yêu sắp chạm đất thì cô vực dậy lơ lửng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Với vẻ mặt dương dương đắc ý , Tiểu Kha ngoác mồm:
" Bà nó... Cậu.. cậu nói ai là rùa rụt cổ hả !! Đáng chết " Tiểu Kha bặm môi , giận dữ đến mức hàng chân mày nhíu chặt bấu víu lấy nhau .Cô nhảy chồm chồm như hận không thể nghiền nát Thanh Phong ra làm bột bánh .

" Tôi không nói cô chẳng lẽ tôi nói tôi chắc ! "
" Cậu ... Hừ....được lắm đồ nhãi ranh ..chống mắt lên xem tôi xử lí cậu ra sao ." Tiểu Kha xắn tay áo dứ dứ nắm đấm .
" Xem ra cô cũng có chút bản lĩnh !" Cậu nâng môi méo xệch nói ra kẽ răng , lời nói có vẻ như là đang đâm chọt Tiểu Kha hơn là khen ngợi .
" Tất nhiên ... Tôi đã là ... Á !" Tiểu Kha lỡ lời vội bịt miệng . Cậu cũng không  quan tâm lắm đến lời nói của cô, vẫn không thèm liếc Tiểu Kha một cái chậm rãi nói :" Nhưng cho dù cô.... Ơ ! Tiểu My sao ..." Nói đến đây cậu bỗng dừng lại , trợn tròn mắt nhìn Tiểu Kha.
" Tiểu My .... My cái đầu nhà cậu ! Tôi tên Tiểu Kha ! Là Tiểu Kha biết chưa !" Tiểu Kha phồng mang trợn má nhìn trừng trừng Thanh Phong.
Cậu im lặng chăm chú nhìn Tiểu Kha quả thật cô ấy giống Tiểu My như đúc , chỉ có điều bên má của Tiểu Kha có một cái bớt nhỏ màu đỏ tựa máu . Ông trời đúng trêu ngươi con người ta mà !
Lòng Thanh Phong chợt chùng xuống ,  âm thanh rít qua kẽ răng lạnh lẽo : " xin lỗi tôi nhìn

nhầm !" Dứt lời cậu quay lưng đi ,rồi nhanh chóng biến mất trong làn khói mờ ảo .
" Tiểu My ... Cái tên thật quen tai ! Lại còn giống mình ...không lẽ ..." Tiểu Kha che miệng trong lòng không khỏi bàng hoàng . Tiểu Kha cũng nhanh chóng biến mất trong gió. Hình như cô đang rất vội , chỉ cần nhìn hàng cây xung quanh rung mạnh cỡ nào thì sẽ rõ .

____________________
" cậu ấy định đi đến bao giờ mới chịu về đây ... Tiểu My à , cậu mau về nhà đi ! Tớ sắp phát hoả rồi ... " Thanh Phong dậm chân đi qua đi lại trước cổng nhà cô đế chóng mặc .
" Tớ đếm đến ba cậu mà không về kịp thì đừng trách tớ ! Một..t..tt haiiii... Hừm... 2 rưỡi ......baaaa... Mẹ nó , Tiểu My
cậu toi rồi !!"
* Kít....t* Thanh Phong vừa dứt tiếng thì xe của Minh Quân cũng vừa chạm cửa nhà Tiểu My .
* Vù *  Thanh Phong vội vã nấp sau giàn  hoa giấy đỏ hồng xinh xắn,chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nấp lùm để nhìn lén như thế này nữa .Xấu hổ chết đi mất , nếu để cô ấy biết được chắc sẽ cười cậu chết mất .
" Thật đáng ghét !! Nhìn hắn cười dâm đãng như thế kia kìa .. Tại sao cậu ấy lại có thể quen biết hạn người như cậu ta chứ !... "
_________

" Hưm..m. Hôm nay thật cảm ơn cậu , đi với cậu vui thật ấy.." Tiểu My cười nhẹ nhàng . Nhìn cô đúng chất như đang e thẹn , khách sáo nhưng trong mắt ai kia thì đó chính là nụ cười ve vãn tán tỉnh Minh Quân .
" Thế hôm nào rảnh chúng ta cùng đi nữa nhé ? " Minh Quân nhiệt tình dụ dỗ cô .
( " Cậu cứ thử gật đầu xem.... Gật đầu đi ... Cậu mà gật đầu tớ ...tớ nhất định sẽ đánh chết cậu ta " Tinh thần Thanh Phong cực kì căng thẳng tựa như chỉ với một cái gật đầu của cô thì tất cả dây thần kinh trong người cậu đều đứt tung ra vậy )
" Được đấy ! Vậy lúc đó tớ rủ Yên Vy cùng đi nữa !" Tiểu My rất hưng phấn liền hứa hẹn với Minh Quân mà không hay biết đang có một quả cầu lửa cháy hừng hực sau giàn hoa nhà mình.
" Shit..."....




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện