“Cậu đi đi,tôi không cần cậu thương hại tôi”Tô Liên tức giận vội chạy đi,Điền Điền vội đuổi theo nhưng do Tô Liên chạy chậm nên rất dễ bị Điền Điền túm cổ tay,cô muốn hỏi Tô Liên “Tô Liên cậu có chuyện gì,sao cậu lại làm như vậy hả?”.
Tô Liên xấu hổ,chỉ dẫn Điền Điền về nhà của mình,Điền Điền không ngờ nhà Tô Liên ở tại sao lại tồi tệ đến như vậy chứ hồi đó còn tự nhận mình là tiểu thư của Tô gia sao lại thế này.
“Tô Liên sao cậu thành ra như thế này”“Tô gia đã phá sản vào năm ngoái rồi.
Cậu đừng cười tôi”Điền Điền không nói câu nào cả chỉ hỏi cô một câu “Vậy còn Dương Triết,cậu không quên anh ấy sao”,Tô Liên vẻ mặt buồn rầu “Tôi đã quên anh ấy rồi,không dám nhìn mặt anh ấy nữa”.
Mặc dù Điền Điền với Tô Liên tuy là có ghét nhau thật lúc nào cũng khinh bỉ hoàn cảnh của cô,vậy mà bây giờ là một Tô Liên hoàn toàn khác có chút đáng yêu.
Điền Điền vẫn nói “Thì có sao đâu,dù gì tôi với cậu đều chung hoàn cảnh.
Cậu muốn vô đại học không tôi sẽ giúp cậu”,Tô Liên không ngờ trước đây cô ấy đối xử Điền Điền như thế nào vậy mà cô cũng chả để tâm đến.
“Trước đây tôi chê bai cậu,sao cậu lại giúp tôi chứ”“Tụi mình là bạn giúp nhau là chuyện bình thường”Xong xuôi,Điền Điền rời đi thì Tô Liên chuẩn bị vào nhà thì có giọng nói vang lên “Tô Liên,hóa ra em ở đây sao”,Tô Liên sựng người quay lại không tin vào mắt mình đó là Dương Triết,cô sầm mặt lại không dám đối mặt với anh ta.
Dương Triết nắm vai cô “Hóa ra em muốn chia tay anh vì hoàn cảnh này sao?Anh vẫn yêu em mà”.
Tô Liên không chịu,vùng vẫy mà hét “Đúng vậy gia đình em đã phá sản,em cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với anh.
Dương Triết,anh đi đi”.
Dương Triết không quan tâm vẫn ôm Tô Liên thật chặt vào lòng mặc kệ cô đánh anh cỡ nào,còn ở góc bên kia Điền Điền nhìn hai người họ cô cười thầm“Cho hai người đó thêm không gian riêng tư một chút vậy”cô thở dài rồi trở về nhà.
Trên đường đi,cô đụng trúng người con trai trạc tuổi cô và rơi vài món đồ Điền Điền vội vã nhặt giúp và vội xin lỗi “Tôi xin lỗi,tôi không có cố ý đâu”,người con trai ấy mỉm cười cũng nhặt vài quả quýt để vào trong túi giấy và nói “Tôi không sao,cũng do tôi mới về nước nên không chú ý đến”.
Đến khi cả hai đứng lên nhìn nhau,Điền Điền ngạc nhiên khi nhìn người con trai ấy tại sao trông rất thân thuộc nhất là đôi mắt rất giống mẹ cô.
Khi người con trai ấy muốn hỏi tên cô “Cậu tên gì?Tên tôi là Trần Hạo Nam”,Điền Điền vẫn trả lời “Tôi tên là Doãn Điền Điền”,xong rồi cô rời đi xem ra là đã quá trễ rồi.
Hạo Nam nhìn Điền Điền từ xa rồi mỉm cười “Xem ra chúng ta phải gặp nhau dài dài”,Điền Điền về nhà nhưng không quen mấy việc những người hầu để mà giúp cô cho lắm.
Xong bữa tối,cô muốn gặp Doãn Ngọc để hỏi chuyện ở tại sân thượng chỉ có mẹ cô và bà ngoại ở đó.
“Bà ngoại,mẹ con có chuyện muốn nói”“Chuyện gì thế con?Cháu của bà”“Có chuyện gì hả con gái”Điền Điền trả lời hai người họ “Bà ngoại,lúc mẹ con sinh con bà ngoại đi theo đúng không?”,Doãn Thi thừa nhận là lúc đó là bà đi từ quê lên thành phố khi nghe tin mẹ cô đang sinh.
Còn Doãn Ngọc hỏi Điền Điền “Tại sao con lại hỏi như vậy?Lúc đó có bà nội Trạch Kỳ đi với mẹ”,Điền Điền hỏi thêm “Mẹ ơi,mẹ có mình con hay có thêm