Cô biết rằng anh là một người đàn ông có quyền, có thế, muốn gì được nấy. Hơn nữa lại là người vô cùng đẹp trai và thu hút với phái nữ.
Nếu hỏi rằng cô thích anh không? Cô sẽ thầm nói rằng...thích chứ? Người đàn ông như vậy sao lại không thích cho được.
Nhưng...tình yêu cô mong muốn không phải như này, cô muốn một tình yêu trong sáng như tình yêu của tuổi học trò, thích được dạo chơi cùng người mình yêu, thích được hẹn hò nhau đơn giản như đi xem phim, đi ăn kem ở quán vỉa hè hay là đi dạo.
Tình dục...tất nhiên là nó cũng quan trọng để khiến tình yêu thêm bền chặt, khiến hai người yêu nhau được cảm nhận, được thấu hiểu cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng anh khiến cô vô cùng khiếp sợ, vì...anh không hẳn là làm tình bình thường, mà đấy là làm tình một cách mạnh bạo. Mỗi lần như vậy, toàn thân cô nơi nào cũng đau nhức, toàn bộ phần hạ thân đau tới nỗi không thể nhấc lên nổi. Trên thân thể chỗ nào cũng có vết bầm tím ám muội do anh để lại.
Cao Lang bóp cổ ép cô vào thành bể, anh thều thào
"Sao? Trả lời câu hỏi đi chứ?"
Cô mím chặt môi, thở một hơi dài khá não nề rồi nhìn anh đáp lại
"Anh yêu tôi?"
Dù cô không nhận định rõ được tình cảm của anh đối với mình là gì, nhưng cô sẽ liều một phen, cô muốn hiểu được tâm tư của anh, muốn biết rằng anh đang nghĩ gì.
Yêu cô?
Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần cô ngồi cạnh và hỏi những câu hỏi rất không liên quan, kể từ đó...anh đã yêu cô mất rồi.
Anh rất sợ...sợ một ngày cô rời bỏ anh, sợ một ngày cô sẽ nắm lấy tay người đàn ông khác rồi cười hạnh phúc.
Không...!
Anh không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, hoàn toàn không muốn.
Anh cười đau khổ, ánh mắt thâm tình của anh nhìn cô một như có thể nhìn xuyên thấu nội tâm của cô
"Yêu, rất yêu. Yêu đến phát điên lên!"
Cô trợn tròn mắt vì không nghĩ anh sẽ nói như vậy, cô vạn phần bất ngờ
"Tại sao...tại sao lại yêu tôi?"
Anh chậm chậm ôm chặt lấy cô, hơi thở nồng đượm phả trên cổ cô lưu luyến chẳng rời
"Ông trời đã ban duyên cho chúng ta từ nhỏ, ông nói định mệnh của tôi là em, định mệnh của em là tôi. Chúng ta sinh ra để dành cho nhau!"
"Cái gì mà từ nhỏ chứ? Tôi nói đi nói lại là từ nhỏ tôi chưa bao giờ gặp anh!"
Trong lúc không khí nặng nề này, anh cũng không muốn làm nó thêm trầm mặc nên liền nói sang cái khác
"Tôi thật sự yêu em!"
"Đồng ý là anh yêu tôi. Nhưng mà...tôi không thích nghi nổi và cũng không chấp nhận nổi cái cách yêu của anh. Nó quá gò bó!"
Cao Lang áp đôi bàn tay lên má cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hơi thở của anh mang theo chút đượm buồn
"Tôi không muốn em rời xa tôi!"
"Không lẽ anh không thể yêu tôi bằng cách khác sao? Anh không thể tán tỉnh một cô gái bằng cách bình thường được à?"
"Có thể...nhưng em có chắc là để tôi tán tỉnh em rồi em sẽ đổ gục vì tôi không?"
Cô lắc đầu cười nhạo