Ông Hoàng Xa Xỉ Phẩm

S.W.E Birthday (4)


trước sau

Cô biết rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, bà chỉ nhất thời nhận lầm thôi, rồi Cao Lang sẽ nói rõ với bà mọi chuyện. Đây chính là vô số trong hàng vạn suy nghĩ tích cực bay bổng trong đầu mình. Cô chờ mong, chờ mong Cao Lang nói rằng cháu dâu của bà là người con gái đang đứng kia

Phong Uyển vò đầu bứt tai, dù rằng nó không nói ra nhưng thâm tâm lại gào thét, răng nó nghiến chặt lại rồi hít một hơi thật sâu, khi bình tĩnh trở lại, nó nói với cô

"Chị có thể để im như vậy được à? Chị có thể đứng nhìn con yêu tinh kia đang thân mật với bà thế sao? Thật tức mắt!"

Thanh Di bỗng chốc thở dài, cô cũng đã suy nghĩ rất tích cực và bảo vệ lập trường của mình rồi, thế mà nó hơi thở dài ngao ngán vẫn cứ thế bộc lộ ra. Thanh Di hơi cúi đầu, ánh mắt chuyển rời từ anh sang Mai Trúc và bà nội

Cô đáp:

"Bà đã già rồi, đây chỉ là sự nhầm lẫn. Mai Trúc...chị ấy cũng không nghĩ tới bà nội lại xuất hiện ngày hôm nay! Theo đúng phép tắc lịch sự thì chị ấy nên trò chuyện với bà hơn là giải thích mình không phải là cháu dâu!"

Phong Uyển không thể thẩm nổi cái lòng vị tha của cô, mặt nó nhăn lại, giọng nói đầy khó chịu

"Chị mang cái lòng vị tha của chị ra chợ mà bán đi, chắc cũng được ối tiền đấy!"

Cao Lang anh như bị chôn chân tại chỗ, anh nhìn cô với anh mắt vô cùng khó xử. Một bên là sức khỏe của bà, một bên là người mà anh dành cả thanh xuân để yêu, à mà bước sang đầu ba mươi rồi thì làm gì còn thanh xuân, mà là cả đời anh mới đúng. Bà vỗ nhẹ vai anh, đôi mắt chứa đựng nỗi niềm mong chờ

"Cháu nói gì đi, bà rất thích cô bé này, liệu rằng...có nên duyên làm cháu dâu ta không đây?"

Anh vừa định lắc đầu và chưa kịp nói một câu khẳng định là "Không!" Bà nội đột nhiên bị khó thở, sắc mặt bà vô cùng khó coi. Mai Trúc vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế gần đó

"Bà không sao chứ? Có gì bà từ từ nói!"

"Bà đã già rồi, rất mong nó mau chóng lập gia đình, để bà có chắt bế. Đấy...cháu xem, vậy mà nãy giờ nó không đáp lại bà một câu nào!"

Mai Trúc vuốt vuốt lưng cho bà, Cao Lang vẫn đứng y như nguyên nhìn cô. Chẳng hiểu sao, mỗi lần đứng trước người nhà thì anh không còn là anh nữa. Người nhà giống như một quả bóng vậy, động cái là nổ, anh hoàn toàn không muốn làm tổn thương tới họ. Lại càng không muốn...làm tổn thương tới người con gái anh yêu.

Anh phải làm thế nào đây?

Bà thở dài một cái rồi gặng hỏi lại anh

"Trả lời bà đi Cao Lang!"

Cô hoàn toàn hiểu cho niềm mong mỏi của bà, bà cũng đã tuổi cao sức yếu, muốn anh yên bề gia thất, hiện tại bà rất thích Mai Trúc, nếu cô xuất hiện nói ra sự thật chỉ khiến bà ghét cô thôi.

Giữa sự lưỡng lự khi anh không biết phải trả lời ra sao, Thanh Di đã gật đầu ý muốn nói với anh rằng cô đồng ý để cho anh nói dối. Sắc mặt Cao Lang như được trút bỏ gánh nặng, nếu cô đã đồng ý thì anh không phải lo nữa rồi, không chần chờ, anh đáp lại

"Đúng như vậy, cô ấy tên là Thanh Di, Liên Thanh Di!"

Mai Trúc cũng đã hiểu được, cô ta không phản bác lại, thay vào đó là cùng với Cao Lang diễn hết vở kịch. Phong Uyển thấy vậy liền gào mồm lên

"Em sắp phát điên với chị mất thôi!"

Nói xong, nó vùng vằng bỏ đi, tưởng nó đi đâu, ai dè nó lại ra ngoài ngồi trên ghế đá

và...gọi điện hớt lẻo với Liên Hoa và Bách Thảo.

Từ sau lưng cô, giọng nói quen thuộc vang lên, cô nhanh chóng quay lại ra sau. Hình dáng quen thuộc ấy không ai khác lại chính là Cao Tùng. Anh ta thực chất là đã đứng cách cô không xa, câu chuyện tay ba này từ đầu tới đuôi anh ta đã theo dõi được hết.

Cao Tùng bước tới phía cô

"Không sao chứ?"

"Không sao! Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"

Cao Tùng nhí nhảnh bá vai Thanh Di, anh ta chỉ về phía nhà vệ sinh

"Uống nước cam nên bị đau bụng, vào nhà vệ sinh ngồi nãy giờ. Haha!"

Cô thật không ngờ Cao Tùng cũng uống nước cam, điều này càng khẳng định được là do cam có vấn đề.

Về phía bà nội, thay vì bộ mặt nhăn nhó ban nãy, hiện tại lại nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, bà đứng dậy vỗ nhẹ lưng Mai Trúc và nói

"Liên Thanh Di sao? Có phải con gái nhà họ Liên hay không? Năm xưa chẳng phải bố mẹ chúng hẹn làm sui gia sao? Thật đúng là duyên phận mà!"

Mai Trúc chẳng nói chẳng rằng, cô ta chỉ gượng gạo vẽ lên một nụ cười. Bà nội với tay vệ sĩ, đồng thời nói với Cao Lang

"Bà nên về thôi, lúc nào rảnh, cháu dẫn con bé sang chơi đấy nhé!"

Cao Lang gật đầu và đáp lại

"Vâng! Bà về cẩn thận!"

Mai Trúc cẩn thận tiễn bà ra tới tận cửa, khi bước vào, Cao Lang đã không còn đứng ở đó mà đã tiến về phía cô rồi. Mai Trúc không muốn phá vỡ bầu không khí giữa cô và anh nên lánh tạm sang chỗ khác. Lúc này, Ngụy Tư Phong cùng lúc bước tới, đây có thể coi là thánh cà khịa của Ngụy Gia. Anh ta nhìn Cao Lang từ trên xuống dưới rồi bĩu môi nói

"Oh! Chủ tịch Cao thật phong độ!"

Tiếp lời của Ngụy Tư Phong chính là Phong Uyển, nó đã đứng sau lưng Cao Lang từ lúc nào không hay

"Người sánh bước bên anh lại đi đâu mất rồi?"

Nghe giọng điệu thật chanh chua, kèm theo giọng điệu như chuẩn bị đi đánh ghen, đáng nhẽ câu này phải là cô hỏi anh mới đúng chứ? Cô cảm thấy còn chịu được mà sao nó lại lố quá vậy?

Phong Uyển nói tiếp

"Mải đi với chân dài, mà quên mất chị em ở đây, kệ chị ấy vì uống nước cam mà đau bụng phải vào nhà vệ sinh, người đàn ông luôn hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ chị ấy đâu rồi, hay là chết rồi?"

Khi nghe thấy hai từ "đau bụng" Cao Lang vội vàng nắm lấy tay Thanh Di hỏi tới tấp

"Uống nước cam bị đau bụng sao? Em đã thấy đỡ chưa?"

Không để cô kịp trả lời, anh liền gào to

"A Phi...lại đây!"

A Phi ngay sau đó liền xuất hiện, anh ta như có cánh cửa thần kì của Doraemon vậy, gọi bất kỳ đâu thì đều xuất hiện một cách khiến người khác phải tròn xoe mắt nhìn, nhìn xem anh ta từ đâu mà lại chui ra nhanh tới vậy.

"Có, thưa ông chủ!"

"Cậu mau điều tra tất tần tật về số đồ ăn của bữa tiệc hôm nay, nhất là nước cam!"

A Phi gật đầu nghiêm trang, anh ta đáp lại nghiêm nghị

"Vâng!"

Khách mời như bị kinh động, họ tròn xoe mắt nhìn, lúc sau quản lý và nhân viên của công ty đều ra và giải thích với khách mời về số đồ ăn hôm nay. Họ đều thoải mái và ra về, vì họ biết Cao Lang anh là người rất cẩn thận, là người đáng để tin tưởng.

Thanh Di vội vàng nói với Cao Lang

"Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá!"

Phong Uyển bĩu môi

"Mai em mang sách vở sang bái chị học đạo mới được!"

Cao Lanh bế thốc cô lên, mặc kệ người khác đang nhìn, anh nhanh chóng đưa cô ra xe, cẩn thận từng chút một đặt cô vào trong. Thanh Di cảm thấy thật xấu hổ, biết rằng là được anh nuông chiều như thế sẽ rất vui, nhưng...nó thật sự quá lố.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện