Sau khi rời khỏi nhà của Mạnh Hiểu Tâm.
Cố Gia Vận lòng lại càng thêm muộn phiền.
Chuyện này trước tiên phải giấu kín từ từ điều tra thêm.
Cậu không có dự định nói cho ông hoặc cậu út biết.
Đang đi trong khuôn viên, đến một nơi cậu liền nhìn thấy người đàn ông hôm đó Diệp Chính Phàm.
Anh ta ôm theo đứa trẻ trên tay đi ra từ nhà bác sĩ đông y có tiếng ở khu vực này.
Cố Gia Vận đi đến trước mặt chả anh ta.
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Diệp Chính Phàm khẳng định chưa từng gặp vị này trước đó.
Bọn họ có gì để nói chứ.
Định từ chối thì nghe Cố Gia Vận nói tiếp:
"Hôm trước tôi thấy anh cùng Nhu Nhu nhà tôi nói chuyện rất vui vẻ, lúc đó không tiện tìm anh, nay trùng hợp lại gặp lần nữa."
Đúng là nghiệp duyên.
Diệp Chính Phàm là người vô cùng tinh tế.
Anh ta quan sát cậu thanh niên trước mặt.
Trẻ tuổi, có nhan sắc, ánh mắt rất sắc bén vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.
Hình như còn không có thiện cảm với anh.
"Cậu muốn nghe kể chuyện cũ không?"
Cố Gia Vận: "..." Có để hôm khác được không.
Hôm nay cậu nghe chuyện cũ cũng hơi nhiều rồi.
Sợ rằng mình chịu đả kích này đến đả kích nọ sẽ phát điên mất.
Không đợi hồi đáp Diệp Chính Phàm liền kể.
Anh ta biết người thanh niên này rất chiếm hữu.
Hôm nay không nói rõ e rằng tiểu Nhu sẽ phải giải thích càng mệt thêm.
Vậy xem như anh trả một phần ơn cho cô giúp bọn họ hiểu nhau hơn.
"Tôi và tiểu Nhu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đỗ một trường đại học.
Thật sự lúc trẻ yêu đương là một chuyện, khi trưởng thành mới hiểu thế nào là môn đăng hộ đối.
Cô ấy có gia thế, có thực lực, tôi cố gắng lắm nhưng vẫn không đuổi kịp.
Đàn ông ai cũng có thứ gọi là hảo sỉ diện.
Mẹ cô ấy ngăn cấm chúng tôi, gây sức ép.
Trong lúc quá nhiều áp lực dồn nén, tôi cám thấy mình thật yếu hèn không thể tiếp tục, đành bỏ lỡ cô ấy."
Cố Gia Vận nghe xong câu chuyện.
Cậu không hiểu vì sao người đàn ông này lại kể cho cậu nghe.
Nhưng qua cách anh ấy kể không hề cố tình gây đả kích gì, chỉ là như thuật lại một chuyện xưa, lời lẽ vô cùng bình thản.
Khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Giờ cậu mới hiểu trên đời này có thể loại người, ôn nhu đến mức khó công kích.
"Nếu là tôi sẽ không như anh." Nhu Nhu là một cô gái tốt như vậy, anh ta không xứng.
Diệp Chính Phàm chỉ biết cười.
"Đúng là chúng ta khác nhau, hi vọng cậu đủ kiên trì để đem lại hạnh phúc cho cô ấy."
Mỗi người ở một thời điểm, một xuất phát điểm sẽ có những suy nghĩ khác nhau.
Thời điểm đó có quay lại thì anh cũng sẽ rời xa cô ấy.
Vì anh biết bản thân vốn không đủ năng lực bảo vệ và che chở cho cô.
"Lần này về nước tôi rất cám ơn tiểu Nhu đã giúp hai cha con tôi.
Không biết làm sao mà trở hết ơn này.
Còn về hôn lễ của hai người sắp tới nếu có duyên sẽ đến dự."
Đây mới là câu mấu chốt làm Cố Gia Vận nghe lọt tai nhất.
Thì ra Nhu Nhu là chỉ muốn giúp anh ta mà thôi.
Bọn họ không hề có tâm tư riêng.
Cô còn nói việc dự định kết hôn với cậu cho anh ấy nghe.
Cố Gia Vận thở dài nói tiếp:
"Tôi chọc giận cô ấy bỏ đi rồi."
Diệp Chính Phàm nhướng mày nhìn sang cậu:
"Cậu thật giỏi! Trước giờ tôi chưa thấy ai chọc cô ấy giận được."
Cố Gia Vận nghe xong càng đen mặt.
Cậu tự cảm giác được lỗi lầm của mình to cỡ nào.
Thấy người anh em ngồi bên cạnh mặt mày ủ rủ anh lại khuyên:
"Thật ra cô ấy làm người có chút thờ ơ.
Cậu hiểu lầm chỗ nào thì trực tiếp trình bày với cô ấy.
Nếu không tiểu Nhu sẽ không tự hiểu ra vấn đề ở đâu.
Cậu trong lòng của cô ấy phải có điểm quan trọng mới chọc giận được người."
Sau khi gặp Diệp Chính Phàm cơn ghen trong lòng liền được giải toả hết.
Thì ra giữa bọn họ không có gì, chỉ là còn tình bạn nhiều năm thôi.
Là do cậu lòng dạ hẹp hòi.
Bây giờ đi đâu tìm người đây.
[...]
Tại quán Bar của Hải Niệm.
Cố Gia Vận vừa đón xe tới liền đi vào trong.
Lúc cậu đi ngang quầy Bar bên dưới đột nhiên thấy một bóng người.
Cậu nhanh chóng nép sang một bên tránh mặt.
Hải Niệm, Ngữ Tịch và có cả Cố Việt Bân đang ngồi uống rượu nói chuyện gì đó với nhau.
Cậu nhìn thấy hắn lấy ra ít tài liệu để lên bàn, bọn họ nhìn vào đó chăm chú trao đổi.
Cố Gia Vận không ngờ nhóm bạn của Nhu Nhu lại có quan hệ thân thiết với tên con rơi kia.
Một nhân viên trong quầy Bar đi ngang liền bị kéo lại:
"Nói với bà chủ các cậu có người tìm."
Nhân viên ở đây rất tinh mắt, khách đi lối riêng lên nhà bà chủ phía trên toàn là bạn bè.
Nên cậu ta đều nhớ mặt, liền nhanh chóng gật đầu đi thông báo.
Khoảng mười phút sau ngay hành lang lối lên hầm rượu.
"Cậu tìm tôi cũng vô ích thôi, không nói được là không nói được." Ai chả biết lần này Lục Mạn Nhu giận cỡ nào.
Cô mà tiết lộ lại phải lại vào danh sách đen sao.
Cố Gia Vận nhìn xung quanh một vòng.
Cậu đi lên phía hầm rượu ở trên.
Hải Niệm không hiểu cũng đi theo xem sao.
Lên đến trên cậu rót ít rượu ra ngửi sao