Lục Hiểu Tinh đưa chị gái mình đến nhà cũ để gặp mẹ của bọn họ.
Vừa bước vào thì thấy dì Thiền và mẹ cô đang cùng nhau nấu nhiều món ăn.
Mạnh Hiểu Tâm thấy hai cô con gái của mình cùng về, ánh mắt bà đảo thêm một vòng thì mới yên tâm thở ra.
Bà sợ đứa con gái lớn này hôm nay lại đem thêm người khác về cùng, cũng may nó còn chưa làm tới mức đó, mẹ con bọn họ mới có một bửa ăn hoà thuận.
"Mẹ, đã lâu không gặp người vẫn khoẻ chứ?" Lục Mạn Nhu khi đối mặt với mẹ cô rất khách sáo.
Có thể nói cô đã gần năm năm không gặp bà.
Mạnh Hiểu Tâm nhẹ nhàng cười với con gái mình, bà gật đầu chỉ vào bên trong những món ăn đã được dọn lên sẵn.
"Gần xong rồi, hay con rửa tay chuẩn bị ăn nào.
Hiểu Tinh vào đây phụ mẹ một tay, chị con mới đi đường xa về cho nó ngồi nghỉ ngơi không cần phải giúp."
Lục Hiểu Tinh vâng một tiếng chạy vào bên trong bếp bê đồ ăn ra bàn.
Cả nhà ngồi trên bàn cùng dùng bửa.
Dì Thiền chỉ đến phụ giúp, bà còn bận việc khác nên không tụ hợp cùng được, một phần để không gian riêng cho ba mẹ con lâu ngày không gặp.
"Tiểu Nhu món này ngon, con nếm thử một chút." Mạnh Hiểu Tâm gắp cho cô.
"Cám ơn mẹ." Lục Mạn Nhu vẫn cúi đầu ăn không nói thêm lời nào.
Cắn vào miếng cá chiên thường khi cô thích nhất, một mùi tanh bốc lên, cô liền nôn khan.
"Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục." Cô vội đi vào toilet.
Lục Hiểu Tinh không có nói chuyện chị mình mang thai cho mẹ biết.
Cô là muốn mẹ chị ấy tự khai.
Thấy bửa cơm này xong chắc sắp có sóng gió, tốt nhất ăn no nhanh rồi tìm cớ chuồn khỏi đây là thượng sách.
Nghĩ vậy cô không dám nhìn cả mẹ mình, chỉ có dùng hết sức mà ăn thật nhanh.
[...]
Sau bửa cơm Lục Hiểu Tinh diện cớ chạy mất lúc này chỉ còn lại Mạnh Hiểu Tâm và Lục Mạn Nhu.
Bà đưa cho cô một cốc nước ấm.
Hai người ngồi sau hoa viên đối mặt nhau.
"Con mang thai à, được bao lâu rồi.
Nhìn con xanh xao quá."
Lục Mạn Nhu uống mấy ngụm nước, người cô ấm lại dễ chịu hơn, cô mới gật đầu:
"Được gần ba tháng rồi.
Con nghén nên không ăn được gì nhiều."
Mạnh Hiểu Tâm hít thở sâu một cái.
Bà thật sự đối với cô con gái cứng đầu này từ lâu đã không muốn ép buộc nó điều gì nữa.
Nhớ lại năm xưa nó vì chàng trai kia mà giận bỏ đi nơi khác tới giờ chưa chịu quay về.
Lúc đầu bà rất giận nhưng bây giờ xem ra một phần lỗi lớn là ở bà không biết mềm mỏng với nó.
Tính cách của Mạn Nhu có phần cứng rắn.
"Con như thế này mà cậu ta không bên cạnh chăm sóc sao? Nghe nói đó là chàng trai mà con bao nuôi." Người lần này không khéo lại còn tệ hơn kẻ xưa kia.
Bà thở dài.
Lục Mạn Nhu không trả lời vấn đề này với mẹ cô.
Cô chỉ tiếp tục uống nước.
Năm xưa cũng bởi vì cô ngây thơ xin mẹ giúp đỡ Diệp Chính Phàm, không ngờ lại là tiếp tay cho người ngầm chia rẽ bọn họ.
Cũng không thể trách bà, bà là vì muốn tốt cho cô.
Nhưng bây giờ đã khác, cô muốn bảo vệ người đó, dù là một chi tiết nhỏ có thể làm ảnh hưởng anh ấy cô cũng không muốn xảy ra.
Thấy sự kiên định trong mắt con gái mình.
Bà nắm lấy tay cô vỗ vỗ mấy cái:
"Cậu ta xứng đáng để con phải hao tâm tổn trí bảo vệ thế sao tiểu Nhu."
Lục Mạn Nhu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình:
"Xứng đáng.
Con có thể dùng tất cả những thứ mình có ngày hôm nay để bảo vệ anh ấy.
Cho anh ấy một gia đình trọn vẹn nhất."
Mạnh Hiểu Tâm nghe vậy càng muốn gặp chàng trai đó một lần.
[...]
Sáng hôm sau bà đến tận trường đại học một chuyến.
Từ thông tin có được của Thiệu Viễn mà đến đó.
Mạnh Hiểu Tâm điều tra được cậu thanh niên được con gái mình bao nuôi tên là Tinh Đằng đang ở ký túc xá trường đại học này.
Một cậu