Sau một tuần tịnh dưỡng Cố Gia Vận cũng khoẻ lại.
Cậu bất ngờ nhất vẫn là việc Trình Tranh đưa chiếc hộp đựng viên phỉ thuý cho mình.
Hỏi thì không nói từ đâu có, nét mặt thì e thẹn như con gái nhà lành.
Xuống núi lần này chỉ có Tư Nhuệ cùng Cố Gia Vận.
Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Lúc này Cố Gia Vận mới hiểu tất cả vấn đề phát sinh lúc cậu dưỡng bệnh.
"Sau tôi thấy giống mình bán thằng con trai khờ để đổi lấy báo vật về cho vợ thế nhỉ."
Tư Nhuệ vừa đi vừa cười to: "Đây là không phải cậu bán, chỉ là cô bé kia nhanh tay bắt được thằng nhóc khờ đó thôi."
Lần đầu con bé Tiệp Trân nhìn thấy Trình Tranh là con mắt đã sáng tới độ nào rồi.
Trong lúc nguy hiểm còn ôm nhau không rời, không có gian tình mới là lạ.
Cố Gia Vận nhìn chiếc hộp trong tay, mặc kệ là bán bao nhiêu người, cậu đem thứ Nhu Nhu cậu thích về được là vui rồi.
Nhưng phải nghĩ cách cho nó xuất hiện thật chính quy, nếu Nhu Nhu mà biết mọi việc thì với tính cách của cô ấy sẽ nổi giận thật đấy.
Bây giờ cứ cất giữ trước đến khi nào có cơ hội phù hợp sẽ lấy ra.
[...]
Cố Gia Vận đi chuyến bay sớm nhất về lại thành phố A.
Cậu không thông báo trước.
Về đến biệt thự thì gặp ngay ông nội mình đang ngồi ăn sáng ngon lành.
"Sao ông còn chưa về nhà cũ đi? Nhà sắp bị người ta chiếm mất rồi kia kìa."
Cố Lão không thèm nhìn đến thằng cháu, tập trung ăn đồ ăn sáng của mình.
Cố Gia Vận vẫn kiên trì đuổi khách.
"Ông mau về nhà đi, trả lại không gian riêng tư cho con."
Ông lão chịu hết nổi liền quát.
"Cái thằng nhóc chết tiệt này, có ai như mày không, mới về tới đã đuổi ông nội mày đi.
Xem chừng quả báo đến sớm đó nha." Cố Lão cười hết sức gian xảo.
Ông lại nói tiếp:
"Cái nhà cũ đó vốn dĩ là để dành cho cháu đích tôn nhà họ Cố, người nên đi dành lúc này là con chứ không phải ta.
Ăn xong đi rồi ta có chuyện muốn nói."
Cố Gia Vận ăn trong hậm hực khó chịu.
Đúng là lần này cậu về định sẽ dành, không thích dành cũng phải dành, lấy lại hết những thứ thuộc về mình.
Trước giờ cậu vẫn nghĩ tự mình cố gắng để có thế giới riêng tự do.
Nhưng sau vụ bị ám sát kia, cậu mới hiểu ra, ta không muốn chạm người nhưng người cứ tìm cách chạm ta.
Cậu không những phải bảo vệ chính mình còn phải bảo vệ gia đình của mình, ông mình chú mình an toàn.
Cũng phải đủ tiêu chuẩn trở thành người đàn ông Nhu Nhu nửa đời sau dựa vào.
[...]
Ăn xong bọn họ liền không nói gì mà đi ra ngoài.
Bên ngoài đã có xe đợi sẵn.
Văn phòng tổng giám đốc Cố thị Cố Sở Tiêu.
Cố Gia Vận bước vào cả buổi người kia vẫn để mắt vào máy tính không có ngước nhìn lên một lần.
"Chú út đang làm gì đó." Theo cậu điều tra công ty đang phát triển ổn định, đâu cần bận tới mức này chứ.
"Tìm một phú bà bao nuôi để khỏi phải cực thân mỗi ngày.
Chứ nhìn đóng tài liệu này thật đau đầu, con không mau về tiếp quản đi thằng cháu đích tôn kia."
Cố Gia Vận đi lại đứng sau lưng Cố Sở Tiểu, cậu nhìn vào nội dung bên trong máy tính.
Đúng thật là đang lên mạng tìm kiếm lung tung.
"Con nói chú bao nhiêu lần rồi, chú cứ lo mà làm tổng tài