Lục Mạn Nhu cùng Cố Gia Vận lên xe, cô nói tài xế quay lại trường học một tí.
Cố Gia Vận không hiểu tiểu yêu tinh nhà mình là muốn làm việc gì, nhưng vẫn cứ chiều chuộng theo ý cô toàn bộ, miễn cô vui là được.
Đến trường giờ này khá ít người qua lại.
Cả hai dắt tay nhau đi dạo.
Đến một đài phun nước cạnh một vườn hoa đang nở rực rỡ.
Đột nhiên Lục Mạn Nhu quay sang nhìn cậu cười rất tươi, nụ cười đó lan toả trong nắng bắn đến tận tâm can người đối diện.
Trong mắt Cố Gia Vận lúc này cũng nhiễm ánh cười.
"Cô gái, em là đang muốn làm gì?" Chàng trai đứng đó, đôi chân dài thẳng tắp, hai tay bỏ vào túi quần.
Ánh mắt muốn có bao nhiêu yêu chiều liền có bấy nhiêu.
Lục Mạn Nhu gương mặt nghiêm túc lại, đưa tay ra trước mặt cậu:
"Chào anh, em tên là Lục Mạn Nhu.
Tuy thời thanh xuân vốn có của em có thể đã qua rồi.
Nhưng hôm nay em lại muốn ích kỷ xuất hiện trong thanh xuân của anh, cùng anh trãi qua nó có được không?"
Cô biết chàng trai trước mặt đây tuổi đời còn rất trẻ, cậu ấy là lần đầu yêu đương.
Trong tình cảm thật sự như tờ giấy trắng.
Lục Mạn Nhu cô trái tim cũng từng tổn thương phải dùng năm tháng để chữa lành.
Nhưng đứng trước tình yêu của Cố Gia Vận cô lại muốn một lần nữa dâng hiến phần thanh xuân còn xót lại trong mình để bù đắp cho chàng trai này.
Cố Gia Vận nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
Cậu nói:
"Nhu Nhu...Anh không cần em cố gắng làm gì cả, chỉ cần mãi bên cạnh anh là đủ.
Trước đây đúng là xem qua những hình ảnh thời sinh viên của em, quả thực nụ cười của Nhu Nhu lúc đó rất đẹp, anh cũng từng ghen tị.
Nhưng rồi anh mới phát hiện, người anh yêu là Lục Mạn Nhu của hiện tại, một cô gái có phần thờ ơ với mọi thứ, không hở chút là cười.
Nhưng khi cô ấy nhìn anh cười, đặt anh trong tim, cảm giác đó mới là thứ anh cần nhất."
Lục Mạn Nhu bước xuống bậc thang chui vào lòng Cố Gia Vận.
"Em hiểu rồi."
Đôi lúc có những việc phải gặp nhau đúng thời điểm của nó mới có thể nở hoa kết quả được.
Nếu thanh xuân của cô tồn tại một người như Cố Gia Vận, chưa chắc bọn họ đã ở bên nhau.
Người anh ấy yêu là một Nhu Nhu đã trưởng thành theo năm tháng.
[...]
Hai người họ đi đến một nhà hàng gần đó dùng bữa, Lúc đổ xe cho đến khi đi vào trong Cố Gia Vận có hỏi cô mấy lần.
Cô hơi đứng nhìn về một phía.
"Có chuyện gì à em."
Lục Mạn Nhu lắc đầu: "Không gì chúng ta vào thôi."
Lúc họ ăn uống gần xong Lục Mạn Nhu nói đi đánh lại son môi.
Cô đi thẳng vào toilet nữ, sau đó đứng dựa vào cửa phòng đợi người theo dõi mình từ nảy đến giờ bước vào.
"Vì sao đi theo tôi?"
Cô gái bị Lục Mạn Nhu khống chế liền nhíu mày.
Cô ta không hét to lên, chỉ ấp úng khai báo.
"Tôi là Lâm Thường Hi, tôi là thanh mai chúc mã với anh Gia Vận, còn định sẽ trở thành vị hôn thê của anh ấy."
Lục Mạn Nhu nghe xong, cảm thấy cô ta chân tay mềm yếu cũng không có nguy hại gì liền thả tay ra.
"Ý cô nói là tôi đang cướp người của cô? Cô theo dõi tôi đến đây là muốn nói những lời dư thừa ấy?"
Sáng nay cô bước chân nào ra cửa trước nhỉ? Đi đến công ty thì gặp một cực phẩm ra ngoài ăn lại gặp một thanh mai.
Tiểu bạch nhà cô phạm phải mệnh đào hoa gì đây, cô lại phải là người ra tay bẻ gãy cành đào à.
Lâm Thường Hi bóp bóp cánh tay bị đau của mình.
Cô ta không ngờ Cố thiếu lại chọn một nữ sinh chỉ có chút tư sắc mà không chọn cô người có gia thế hiển hách để cân xứng với thân phận của anh ta.
Anh ta đúng là bị tình yêu làm mù quáng rồi.
Còn không biết có người đang sắp đặt từng cái bẫy ra hãm hại mình.
Ở đó suốt ngày lo yêu đương.
Cô ta nghĩ xong hít một hơi nói tiếp:
"Tôi không có ý