Cố Gia Vận sau khi ngồi rất lâu cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt.
Giữ mình trong sạch bao nhiêu năm không ngờ hôm qua lại bị một cô gái ép buộc, còn không phải một lần.
Thật sự không tin nỗi việc hoang đường như thế lại xảy ra với chính mình.
Cầm bản họp đồng trên tay Cố Gia Vận chỉ thở dài một hơi.
Cậu đến đây từ đầu với mục đích là đàm phán , không nghĩ là mới ngày đâu tiên đã phải trả cái giá quá đắt.
Quan trọng hơn hết, cậu có thể từ chối, có thể bỏ chạy nhưng cậu đã không làm vậy, điều gì khiến cậu nằm đó chịu đựng.
Suy nghĩ đủ loại lý do, cuối cùng kết luận có thể vì cô ấy quá hấp dẫn, hấp dẫn đến chí mạng.
Lần đầu được trãi nghiệm khiến người ta cứ muốn quên hết để trầm luân.
Nhưng mấu chốt là, cô ấy khi xong việc lại chê cậu không được.
Cố Gia Vận nhìn xuống:
"Tôi không được lúc nào chứ? Cô đợi..."
[...]
Dì Thiền đang nói chuyện điện thoại với Lục Hiểu Tinh thì nghe tiếng bước chân phía phòng ngủ xuống.
"Thôi không nói nữa, có gì con cứ trực tiếp hỏi thẳng đại tiểu thư."
Dì cúp máy xong liền chỉnh đốn tâm thế chuyên nghiệp tránh cậu trai ít nói này ngại ngùng.
Tuy trong lòng thật sự không tin nổi bọn họ lại phát sinh quan hệ chớp nhoáng, nhưng qua cặp mắt bao năm của dì thì không sai được.
"Tiểu Đằng đúng không? Dì hôm nay có xem qua hồ sơ về cậu rồi, cậu chuẩn bị đến trường à, ăn sáng đi, dì ra nói tài xế đợi cậu."
Cố Gia Vận ngẩn người mấp máy môi: "Tiểu..Tiểu Đằng" là ai.
Cậu chợt nhớ ra bọn họ có điều tra toàn bộ thông tin trước khi tuyển người mà.
Thế là Cố Gia Vận lập tức kéo bộ hồ sơ đang để trên bàn lật xem.
Cũng may cái tên Tinh Đằng đó ngốc dài hạn nhưng cũng có lúc hữu dụng.
Yêu cầu không cung cấp hình ảnh lung tung, muốn thì gặp trực tiếp đánh giá.
Cố Gia Vận thở dài xem như thoát được một ải.
Hôm nay thái độ dì Thiền khác hẳn hôm qua, thân thiệt nhiệt tình đến mức cậu muốn bỏ chạy.
Cố Gia Vận suy nghĩ đúng là được sủng hạnh rồi thì phúc lợi gì cũng có.
Cậu tìm cớ đến trường gấp, dì Thiền nhờ tài xế đưa cậu đi, lúc đầu từ chối nhưng dì Thiền dứt khoát không chịu, nên cậu đành nghe theo.
"Cám ơn chú, đến đó cho cháu xuống là được ạ."
Tài xế gật đầu theo lời cậu ngừng lại cách trường không xa.
Cố Gia Vận lễ phép cám ơn rồi đi thẳng vào trường.
Ở hàng cây phía sau chiếc ghế đá hai thanh niên lao ra nhanh như chớp tóm lấy Cố Gia Vận.
Một người thì kiểm tra từ trên xuống dưới, người còn lại phụ trách nhìn xung quanh.
"Cậu ấy bên ngoài còn nguyên vẹn, không bị mất phân lạng nào, quần áo chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa."đó là những lời nhận xét sau một ngày không gặp của Hạ Thuỵ.
Tinh Đằng cũng quan sát, cậu phát hiện tuy vẫn sơ mi trắng như mọi khi nhưng lại là thương hiệu khác loại Cố Gia Vận thường mặc, cậu vừa ái náy vừa gật đầu.
Cậu ta thật sự có lỗi với Cố Gia Vận, hôm đó chính cậu ta nghĩ đồi sống đồi chết làm cậu ấy phải giúp mình.
Hạ Thuỵ thấy không khí trùng xuống liền cố nặn ra nụ cười gượng phát đại âm thanh thật to kéo hai người họ đi.
"Nhanh..
nhanh lên lớp thôi nào.
Tiết học hôm nay khá quan trọng."
[...]
Tại phòng ký nam trường đại học.
Ba người thanh niên đang ngồi yên lặng nhìn nhau.
Người bị đưa vào miệng hổ hôm qua lại là người trong có vẻ bình tĩnh nhất.
Tinh Đằng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Cố Gia Vận:
"Tớ biết, là tớ dùng tính mạng cầu xin cậu, giờ mạng này của tớ là của cậu, muốn đánh muốn giết tuỳ cậu ra tay."
Hạ Thuỵ đầu đầy vạch đen:
"Dạo này đâu hot phim kiếm hiệp đâu mà lời thoại cậu kỳ vậy?"
Cố Gia Vận bình tĩnh kéo người lên:
"Đứng lên đi, tớ lấy mạng cậu làm gì, chuyện là do tớ đồng ý với cậu, thì đương nhiên tới sẽ không trách cậu."
Tinh Đằng đứng lên, cậu ta lại tiếp tục khóc bù lu bù loa.
"Nín..
nín đi mà, cậu nhìn xem, cậu ấy đâu có vấn đề gì, không phải cậu nói với tớ là, mấy lần cậu có hỏi hang anh em về người phú bà đó, cô ta chỉ thích nuôi chưa từng thịt ai mà."
Nghe Hạ Thuỵ nói