Sau khi Kỉ Tình rơi xuống biển Chỉ một lát sau bọn Trác Ngôn cũng tới đó, trên chiến hạm lúc này chỉ còn ba người Tần Mặc Uy ,Hàn Vũ, Hoắc Tầm. Ai cũng mang vẻ mệt mỏi, rã rời. Sau khi mọi người leo lên trực thăng, Trác Ngôn ngó xung quanh, nói nhỏ với hoắc Tầm:
Kỉ Tình đâu?? sao tôi không thấy cô ta?
Hoắc Tầm đưa mắt nhìn anh ta một cái rồi lại nhìn Tần Mặc Uy qua lớp cửa kính , thấy ánh mắt nghi ngờ của anh ta thì gật đầu một cái. Tô Phàm và Trác ngôn tức giận đập tay lên ghế ngồi một cái, Cô cùng bọn họ vào sinh ra tử nhiều lần như vậy bọn họ đã sớm coi cô như một người bạn, nay cô cứ như vậy mà không rõ sống chết , bọn họ cũng rất lo lắng. Chợt lúc này Hàn Vũ lên tiếng:
Chúng ta lo lắng cũng chỉ vậy, chỉ e lão đại....
Nói rồi anh nhìn vào căn phòng kính tách biệt với bọn họ, chỉ thấy Tần Mặc Uy ngồi im như tượng đá, đôi mắt đỏ không có tiêu cự chiếu thẳng về phía trước. Hoắc Tầm thở dài, anh biết lão đại đang rất lo lắng, lão đại của anh chưa từng mở lòng yêu ai bao giờ , vậy mà khi vừa mới biết yêu được một người lại cứ thế tận mắt chứng kiến người mình yêu rơi vào nguy hiểm không rõ sống chết. Cái cảm giác ấy đau đớn có khi còn hơn cả cái chết. Bọn họ đã cử người đi tìm Kỉ Tình về, thế nhưng vùng biển đó hỗn loạn như vậy, chỉ e ........ cô đã sớm vùi thân nơi biển sâu rồi.
Từ khi trở về từ vụ đó, Tần Mặc Uy lại càng tàn bạo, Lạnh lùng và khép kín hơn trước. Ngoài những người thân cận ra, anh rất ít đi gặp người khác, chuyện gì cũng để bọn họ tự tay giải quyết. Nếu ai không vừa mắt liền thẳng tay giết người đó. Ngày ngày anh vùi đầu vào bàn làm việc điên cuồng, thậm chí không ngủ nhiều đêm liền vì mỗi lần nhắm mắt anh lại thấy ác mộng cô bị đám quái vật đó xé ra từng mảnh...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kỉ Tình từ từ mở mắt, xung quanh cô giờ ướt át lại tối đen như mực , mùi hôi thối nồng nặc toả ra khiến cô hoảng hốt đưa tay chạm vào chỗ bị đâm ở trên bụng, máu vẫn hơi rỉ ra, vẫn có cảm giác đau đớn, khẽ thở một hơi, cô còn tưởng mình biến thành cái xác thối rữa nữa cơ.
Nơi này tối quá, Không có lấy một tia sáng nào lọt được vào cả, Cố gượng người ngồi dậy, động đậy xương cốt một chút, cũng may không thiếu bộ phận nào. Cô đứng dậy loạng choạng bám vào vách tường, mò mẫm. Dưới lòng bàn tay cô là bức tường nhầy nhụa, nhớp nháp, ghê tởm, khẽ chạm một chút lồ liền rụt lạy lại. Khẽ thở dài, không nhìn thấy gì hết , làm thế nào mà đi. Có lẽ đây là hang của con quái vật, nếu cô còn không mau rời khỏi thì xác định cô xẽ làm thức ăn cho chúng.
Đưa Hai tay lên,