Hôm nay người trong tập đoàn Lam Thị rất bận rộn, nghe nói phó tổng của YS tới đây bàn việc hợp tác giữa hai bên . Nghe nói vị phó tổng này còn rất trẻ , mấy cô nhân viên nữ bắt đầu chú ý sửa soạn một chút biết đâu lọt vào mắt xanh vị kia thì một bước lên làm phượng hoàng luôn.
Hạ Tuyết Nhàn và Lam Thiên cũng đang ngồi đợi ở trong phòng hội nghị với các nhân vật lớn khác trong tập đoàn. YS là tập đoàn bao gồm nhiều công ty và cổ phiếu trong các lĩnh vực từ nghiên cứu y khoa đến công nghệ và được coi là công ty có giá trị lớn nhất thế giới bởi vậy nếu kéo được nguồn đầu tư của họ thì Lam Thị sẽ là tập đoàn đứng hàng đầu Châu Á.
Một lúc sau cửa phòng họp mở ra, họ thấy một cô gái trẻ mặc bộ đồ công sở, đôi giầy cao gót màu đen chững trạc dẫn trợ lí bước vào. Đi tới vị chí chỗ ngồi còn trống, ccô mới nhìn mọi người trong phòng bằng ánh mắt lạnh lùng:
Chào mọi người, Xin tự giới thiệu, Tôi là Kỉ Tình phó tổng của YS,thực ra tôi chỉ tới đây phụ trách công việc giúp tổng giám đốc vài ngày thôi còn chuyện kí hợp đồng là do ngài ấy. Nếu mọi người có thắc mắc gì cứ việc nói thẳng , thời gian làm việc ở đây mong mọi người giúp đỡ.
Nói rồi cô gật đầu với họ sau đó ngồi xuống. Tiếng vỗ nay đồng loạt vang lên sau đó là vô số những câu hỏi về hợp tác giữa hai bên, Tô Phàm thay cô trả lời hết . Kỉ Tình nhìn Người ngồi ở vị chí chức vụ cao nhất, gật đầu cười theo kiểu xã giao.
Hai mắt Lam thiên trừng lớn vẻ không thể tin nổi còn Hạ Tuyết nhàn thì tức tới dậm chân. Cô coi như chưa thấy gì, chỉ nói chuyện công việc với bọn họ. Mãi tới lúc trời hơi tối mới ra về.Cô và Tô Phàm đang vừa đi vừa nói chuyện chợt nghe tiếng gọi giật lại. Kỉ Tình xoay người thì thấy Lam Thiên đang đuổi theo.
Có Chuyện gì không??
Cô nhìn anh ta, thấy trong mắt anh ta tỏ vẻ thương xót, cất giọng hơi khàn:
Những Năm qua em sống ổn chứ?
Ổn, dĩ nhiên là ổn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.
Em đừng cố chịu đựng nữa, anh biết để leo lên đến vị chí này thực sự không hề dễ dàng gì, anh xin lỗi vì bao năm qua không đón em về bên cạnh anh. ..
Rồi sao??
Em về bên cạnh anh có được không??
Chợt có bóng dáng bé nhỏ nhào vào lòng Kỉ Tình ôm chặt chân cô, đôi mắt ngấn nước:
Mẹ.. có phải mẹ định bỏ ba và anh em tiểu bảo đi theo chú này không??
Kỉ Tình trợn mắt, nhóc con nhà cô chui từ đâu ra vậy, cô nhớ là hôm nay đâu mang nó đi cùng chứ. Chợt bên cạnh có tiếng bước chân chạy cùng tiếng gọi hỗn loạn, người nọ dừng lại nhìn Tiểu bảo đang ôm chân cô thì cúi đầu chào sau đó đứng dẹp sang một bê. Tiểu Bảo nước mắt ngắn dài nói:
Mẹ, người ta có lòng muốn đi đón mẹ thật không ngờ gặp phải cảnh này....... mẹ .... Tiểu bảo Thật đáng thương ....... ...... mẹ làm trái tim tiểu bảo tan nát rồi...
Kỉ Tình đen mặt, lông mày giật giật, thằng nhóc này.........
Cô ngồi xuống ôm lấy nhóc:
mẹ đã nói gì chưa nào?
Dạ chưa ạ.
Thấy không? Mẹ đâu có bỏ con, là tự con suy diễn đấy chứ?
Tần Dịch gật gật đầu. Lam thiên tới gần ngồi xuống cạnh nhóc cất tiếng khuyên nhủ:
Tiểu bảo phải không nhỉ? Chú nói con nghe, Mẹ con khổ sở nuôi con một mình như vậy con phải hiểu cho mẹ con một chút. Con cần người chăm sóc, mẹ con cũng cần.....
Mặt kỉ Tình đen