Cô Thúy hốt hoảng quay lại đằng sau, kéo chăn che người lại bởi trên người cô bây giờ chỉ mặc mỗi đồ lót. Lùi sát vào một góc cô Thúy hoảng sợ kêu lên:
- - Sao....sao....tớ lại ở đây...Mà sao cả....cậu cũng...ở đây....Chuyện này là sao..?
Trung đứng dậy gãi đầu ngáp ngủ đáp:
- - Bình tĩnh đi, chuyện không có gì đâu..? Tớ không làm gì cậu cả..? Ban nãy nhìn thấy cậu đẹp quá nên buột miệng xưng anh thôi.
Cô Thúy mở chăn ra nhìn vào cơ thể mình rồi đỏ mặt nói lớn:
- - Không...không có gì...Thế...quần...áo....tôi đâu..?
Trung thở dài, nhưng rồi hắn cố trêu chọc bằng cách trèo lên giường bò sát lại chỗ cô Thúy, cô Thúy lo lắng hét lên:
- - Tránh ra, tránh xa tôi ra.....Tránh ra.
Trung cười cợt nhả rồi khẽ đáp:
- - Sao thế, tối qua chẳng phải cũng thấy hết của nhau rồi sao...? Cậu không nhớ gì à..? Có nhớ tối qua cậu nói với tớ điều gì không..?
Cô Thúy cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô nhớ hôm qua vui vẻ lúc hát hò cô đã uống mấy cốc bia với mấy cô bạn cùng lớp. Sau đó cả đội còn kéo nhau đi tăng 2 để ăn uống, bia đã ngà ngà, cô Thúy còn nhớ chính mình đã gọi rượu ra uống mặc dù mấy cô bạn nói sắp phải về vì chồng con đợi. ́y vậy mà cô Thúy với cánh đàn ông cũng nốc hết chai Vodka to. Đến đây thì cô Thúy mặt đỏ như quả cà chua chín, bởi sau khi cả đội chia tay nhau về, vì Trung chở cô đến nên cũng là người nhận nhiệm vụ đưa cô vè. Mà trong cái hoàn cảnh đó chỉ có Trung là người hợp lý nhất. Trung nhìn cô Thúy cười hì hì:
- - Sao nào, đã nhớ ra điều gì chưa...? Lúc trên xe oto ai cứ đòi uống nữa đấy nhỉ..? Cậu còn kéo tớ vào hàng tạp hóa rồi đòi mua bia ra biển uống. Khiếp con gái gì mà uống dữ tợn, thế mà lâu nay Trung cứ tưởng Thúy không uống được bia rượu. Xong rồi.....Thúy kể về chuyện của mình, chuyện mẹ Thúy....và không muốn về nhà nhìn thấy mẹ....Sau đó thì....Nôn khắp người tớ. Nhớ chưa..?
Nói đến đây thì cô Thúy nhớ lại từng chi tiết, cô còn nhớ Trung cõng cô lên tầng. Sau đó thì không nhớ gì nữa, Trung cười lém lỉnh:
- - Quần áo của cả hai đứa Trung phải gửi cho phục vụ phòng nhờ họ giặt rồi. Toàn mùi bãi nôn, mùi rượu không giặt sao mà ngửi được. Cơ mà nhờ thế nên mới.....lau....được..người cho người đẹp...
Cô Thúy gắt ầm lên:
- - Cậu thôi đi, chuyện xấu hổ thể mà cũng nói được....Thế cậu đã thấy những gì rồi..
Trung đáp gọn lỏn:
- - Thì còn gì nữa đâu mà không thấy, Trung còn phải lấy nước nóng lau khắp người cho Thúy đó. Mà phải cởi hết ra mới lau sạch được. Thế nên là thấy hết rồi.
Cô Thúy chùm trăn xấu hổ không còn chỗ nào để chui, thò mặt ra một chút cô Thúy hỏi tiếp:
- - Thế có thật cậu chỉ lau người thôi không đấy...? Nói thật nhanh lên.
Trung thở hắt ra chép miệng:
- - Trêu Thúy thế đủ rồi, sự thật là Trung chỉ cởi quần áo của Thúy ra vì quần áo đã bẩn. Sau đó lau người cho Thúy, ngoài ra không làm gì quá giới hạn. Trung không phải loại người cơ hội, đúng là Trung thích Thúy từ ngày xưa, đến bây giờ vẫn thích nhưng không có nghĩa là Trung se giở trò khi có cơ hội. Tối qua lúc say nghe Thúy tâm sự rất nhiều Trung phần nào cũng đã hiểu một vài chuyện. Chính vì vậy Trung quyết định, Trung sẽ theo đuổi Thúy từ bây giờ. Không hiểu vì sao nhưng ở một góc nào đó Trung thấy mẹ Thúy nói không sai. Nếu phải cạnh tranh với một người như vậy thì Trung tin mình đủ sức để đem lại cho Thúy hạnh phúc.
Cô Thúy mặt ửng hồng khi nghe những lời nói từ Trung, những câu nói đầy nam tính, đầy cao thượng. Cô Thúy thật sự thấy xao xuyến khi người đàn ông đang đứng trước mặt cô không giống như cậu nhóc ngày xưa lẽo đẽo theo đuổi cô. Trung giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn mà bất cứ cô gái nào cũng muốn dựa vào vai để lấy điểm tựa. Khi cô Thúy vẫn còn đang hoang mang thì Trung đã áp sát mặt mình vào mặt cô Thúy rồi khẽ nói:
- - Anh Yêu Em...
Nói xong Trung thản nhiên tiến lại phía cửa phòng toan mở cửa bước ra, cô Thúy luống cuống hỏi:
- - Kìa....cậu đi đâu đấy..?
Trung quay lại cười rồi đáp:
- - Đi lấy quần áo, hay là em muốn đi lấy. Hoặc em muốn hai chúng ta chỉ mặc như thế này bước ra khỏi đây. Đợi một lát anh sẽ quay lại ngay.
Cô Thúy im lặng không nói gì, nhưng với cách cư xử quá men của Trung, cô Thúy chợt thấy ngượng ngùng. Cả hai bước ra khách sạn mà cô Thúy cứ nép nép đi vì sợ người ta nhìn thấy. Nhưng dù cô Thúy có che giấu thế nào thì vẫn không thể qua khỏi mắt của kẻ theo dõi. Những bước ảnh của hai ngươi bước ra từ khách sạn được một kẻ bí mật
chụp lại không thiếu một góc.
Ở một chỗ khác Đen đang ngậm một chiếc lá, chân ngồi vắt vẻo trên thành của một tòa nhà gần đó, đầu đội mũ đen kéo sụp qua mắt. Sau khi cô Thúy cùng Trung bước lên xe Đen nhổ chiếc lá ra rồi lẩm bẩm:
- - Vui đấy, con đàn bà này có điều gì mà không chỉ mình mà có đến mấy tên khác đang cùng theo dõi. Lão già khốn kiếp chẳng hiểu đang định bày trò gì đây, nhưng xem ra việc này không nhàm chán như mình nghĩ. Trước tiên phải xem thằng chụp ảnh ban nãy làm việc cho ai đã. Hê hê hê...
Chiếc xe của Trung vừa đi khỏi, kẻ cầm máy ảnh đeo khẩu trang đứng trong con hẻm cũng sửa soạn đồ đạc cho vào túi.
" Bộp.."
- - ́y chết, xin lỗi anh tôi vô ý quá. Xin lỗi, xin lỗi.
Tên cầm máy ảnh tháo khẩu trang ra chửi:
- - Đi đứng thế à, biết rơi con máy này là bao nhiêu tiền không.?
Đen làm mặt hối lỗi đáp:
- - Dạ dạ, em không chú ý...Xin lỗi anh.
Gã chụp ảnh đèo xìu vài câu rồi đeo balo đi mất, còn một mình Đen trong con ngõ. Đợi hắn đi khỏi Đen cũng mỉm cười rồi tung tẩy chiếc ví da màu nâu trên tay:
- - Để xem thanh niên này là ai nào..?
Bên trong ví có một số giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, chứng mình thư....Tất cả đều bình thường, nhìn gương mặt ban nãy thì cũng không có gì đặc biệt. Lục bên trong ngăn nhỏ thì Đen thấy một thứ khác. Mỉm cười Đen gập chiếc ví lại rồi để sát vào mép tường cạnh một viên gạch.
Biến khỏi con ngõ hẻm Đen nhìn vào trong lòng bàn tay rồi chép miệng:
- - Mọi thứ rối rắm thật đó...Nhưng thôi kệ, chuyển mục tiêu theo dõi.
Đúng lúc đó điện thoại đen có chuông, bắt máy Đen nói:
- - Lão khọm, gọi có việc gì..? Con giáo viên hả..? Nó chẳng làm sao hết, đi ăn đi chơi bình thường..Tôi không hiểu ông sai tôi đi theo dõi nó làm gì.? Rốt cuộc nó là ai..?
Người trong điện thoại trả lời:
- - Mày không cần hỏi nhiều, nhiệm vụ của mày chỉ là theo sát nó rồi báo cáo tình hình cho đến khi tao ra lệnh là được. Nhưng tao nói trước, nó cũng không phải đơn giản đâu. Chắc chắn giờ này cũng có người ngầm đi theo bảo vệ, nếu như mày mà để bị phát hiện thì mới là vấn đề.
Đen cười khẩy:
- - Ra là ông cũng biết, nhưng càng như thế tôi càng thấy vui. Biến đi lão khọm.
Đen tắt máy rồi hòa mình vào đám đông đang đi lại trên đường. Quay lại ngõ hẻm, kẻ đeo khẩu trang chụp ảnh ban nãy cũng đang loay hoay tìm một thứ gì đó. Bất ngờ hắn reo lên:
- - May quá, hóa ra là rơi ở đây, thế mà cứ tưởng mất. Tìm được rồi ví ơi.
Hắn mở ví ra xem, kiểm tra lại tiền bạc, giấy tờ nhưng không hề hay biết mình đã bị mất một thứ. Và thứ đó đã rơi vào tay một kẻ nguy hiểm, đồng nghĩa với việc tính mạng hắn đang bị đe dọa.
Tại một địa điểm khác, người vừa gọi điện cho Đen đang lau những thanh Katana bóng loáng bằng một tấm vải trắng muốt. Một người mặc đồ đen đứng cạnh nói:
- - Sao đại ca lại giao cho thằng đó đi làm chuyện này. Mà em thấy nó ăn nói với đại ca không biết lễ phép. Có cần em dạy cho nó một bài học không ạ..?
Người bí ẩn kia nhoẻn miệng cười rồi đáp:
- - Kệ nó và đừng động đến nó nếu như mày muốn giữ mạng. Tao tất nhiên là có sắp xếp riêng của mình. Một thanh kiếm sắc giá trị của nó không phải nằm ở trong bao kiếm, được lau chùi mỗi ngày mà là thanh kiếm đó đã chém được bao nhiêu người, lưỡi kiếm đã nhuốm máu hay chưa..?
Đứng lên hai tay nắm chuôi kiếm thủ thế, người đàn ông bí ẩn vung kiếm chém xé gió rồi đột ngột lưỡi kiếm dừng ngay kề cổ của kẻ mặc đồ đen, tên mặc đồ đen vẫn đứng im không một chút sợ hãi. Người đàn ông kia cười khà khà rồi nói:
- - Đừng bao giờ dại dột dùng bản thân mình để thử kiếm.