7h sáng tại một ngôi nhà hai tầng nằm trong con ngõ, chủ nhà vừa đóng cổng rồ ga xe máy phóng đi thì từ ban công tầng 2 cánh cửa khẽ mở ra. Kẻ lạ mặt vừa mở cánh cửa trên ban công bước ra ngoài, hắn lắc lắc cái đầu rồi bẻ tay kêu răng rắc:
- - Mẹ kiếp, cả đêm qua ngủ trên cái gác xép này mà đau cả người. Bố con lợn, không vì mấy bức ảnh thì đã cho nó một đòn rồi. Hít thở tí không khí trong lành buổi sáng nào.
Đó chính là Đen, ngôi nhà mà hắn đang đứng chính là nhà của theo dõi cô Thúy và Trung, hắn đã chụp những bức ảnh khi hai người đi cùng nhau ra từ khách sạn. Thứ mà Đen lấy trong ví của tên chụp ảnh chộm chính là danh thiếp nơi làm việc của hắn. Ban đầu Đen nghĩ gã chụp ảnh là một tay theo dõi chuyên nghiệp được ai thuê để theo dõi hai người trong ảnh hoặc có khả năng cũng chính là một sát thủ như Đen. Sự va chạm thăm dò giúp Đen biết được ít nhất hắn không phải sát thủ, sau khi thó được cái ví của hắn Đen lục tìm thông tin thì đã chắc chắn được rằng hắn chỉ là một tay thợ chụp ảnh. Có lẽ hắn được ai đó thuê để theo dõi đối tượng, nhưng mục đích của hắn khi chụp những bức ảnh này cho ai và để làm gì thì Đen chưa nắm được.
Hai hôm nay Đen đã chuyển mục tiêu từ theo dõi cô Thúy sang theo dõi tên thợ chụp ảnh này. Sau khi lần từ chỗ làm về đến nhà riêng sống trong nhà hắn 2 ngày hôm nay mà tên chụp ảnh vẫn không hề hay biết. Trong ngôi nhà này ở tầng 2 có một phòng để rửa ảnh. Đêm hôm qua Đen thấy hắn ở trong căn phòng đó đến quá nửa đêm. Hắn có nghe mấy cuộc điện thoại nhưng không thấy nói gì đến những bức ảnh đã chụp. Vặn vòi nước ngoài ban công, rửa mặt, súc miệng, tập thể dục cứ như nhà của mình xong Đen vặn người mấy cái rồi đóng cửa ban công đi xuống dưới tầng 2. Không những thế Đen còn lục tủ lạnh lấy nước, lấy bánh ăn như chính Đen mới là chủ ngôi nhà này vậy.
Chẳng mất mấy giây, chỉ với một thanh kim loại nhỏ, vặn vặn mấy cái Đen đã mở được căn phòng rửa ảnh tầng 2. Ánh sáng đỏ mờ mờ trong căn phòng được che kín bưng bởi những tấm rèm, những bức ảnh đang được treo trên sợi dây căng ngang trong phòng, mùi trong phòng không mấy dễ chịu. Đen hắt hơi một cái rồi bắt đầu tìm kiếm những bức ảnh. Mấy bức đầu tiên có lẽ hắn mới rửa xong đêm qua. Không khó nhận ra những bức ảnh đều là chụp cô Thúy và người đàn ông đi cùng.
Nhìn kỹ hơn thì còn có những bức ảnh chụp người khác, Đen cầm lên tay nhìn nhìn rồi chép miệng:
- - Chậc chậc....Thằng con lợn này chắc cũng chuyên theo dõi mấy vụ kiểu này. Ở đây còn có ảnh ông già đi với bồ trẻ, chắc được trả giá cũng khá cao đây.
Xem tiếp Đen ồ lên:
- - Ái chà, lại còn có cả ảnh khỏa thân của mấy em xinh xinh nữa này....Mà toàn ảnh chụp trộm.
Lật tấm ảnh chụp cô Thúy xem mặt sau, Đen thấy có ghi một số điện thoại. Những tấm ảnh chụp người khác cũng vậy, đoán được đây là cách ghi nhớ thân chủ thuê chụp những tấm hình. Đen nhếch mép cười rồi lấy trộm 3 tấm ảnh chup cô Thúy và người đàn ông đi cùng, cẩn thận cho vào phong bì. Xóa sạch mọi dấu vết, Đen bước ra khỏi ngôi nhà của tên thợ chụp ảnh một cách êm thấm. Vừa đi tay vừa cầm cái phong bì Đen huýt sáo, khuôn mặt hắn nở một nụ cười nham hiểm. Không ai biết sau đây Đen sẽ tiếp tục làm gì, nhưng nhìn hắn lúc này chắc hẳn hắn đang nghĩ đến một trò chơi riêng của mình, trò chơi: Săn Người.
**********
- - Thúy, dậy đi con...Cả ngày hôm qua con không ăn gì rồi.
Cô Thúy nằm trong phòng không muốn trả lời, bên ngoài là mẹ cô đang gọi. Nhưng từ hôm qua đến bây giờ cô vẫn không thể nào tha thứ cho mẹ mình. Cô đã khóc rất nhiều, đã gọi điện cho mẹ chú Đại để nói lời xin lỗi nhưng bà không bắt máy. Cô lại không dám gọi cho chú Đại, cô lo sợ bố mẹ chú Đại khi quay về sẽ kể hết với chú Đại. Chuyện xảy ra hôm qua như giọt nước tràn ly, là một người hiểu biết cô Thúy nhận ra nỗi đau, sự chịu đựng của bố mẹ chú Đại ngày hôm qua thật sự tàn khốc. Hơn 2 năm qua, kể từ lần đầu gặp bố mẹ chú Đại ở bệnh viện, trải qua nhiều chuyện khi mà chú Đại dẫn cô Thúy về nhà ra mắt bố mẹ, nhìn ánh mắt hai người khi ấy cô Thúy biết họ cũng rất yêu mến cô, mẹ chú Đại có lẽ còn quan tâm cô hơn cả bố mẹ của cô.
Có lẽ một phần bà đã phải đợi rất lâu cậu con trai mới chịu có người yêu, nhưng tình cảm mà bà dành cho cô là thật lòng. Chính vì bố mẹ chú Đại quá tốt nên cả cô Thúy lẫn chú Đại đành phải giấu đi sự thật đầy cay đắng, đó là mối quan hệ của chú Đại và cô Thúy bị gia đình cô Thúy ngăn cấm. Không chỉ ngăn cấm mà mẹ cô Thúy còn cay độc đến mức sẵn sàng đem mạng sống của mình ra để ngăn cản con gái.
Chẳng còn cách nào khác, hai người đành phải nói dối bố mẹ chú Đại. Lúc thì chú Đại viện lý do sự nghiệp chưa vững, lúc thì viện lý do chưa được tuổi hay đợi cô Thúy được biên chế chính thức trong trường rồi mới tính cưới....Có lẽ hai ông bà già đã nghe đủ mọi lý do nhưng kết quả mãi vẫn không như mong đợi, đành rằng thời gian yêu nhau 2 năm không phải là nhiều. Nhưng nếu so ra độ tuổi thì cả hai cũng không còn trẻ nữa. Cuối cùng sau nhiều lần đắn đo, hai ông bà đã quyết định về một chuyến thăm bất ngờ với gia đình " thông gia ", chỉ có điều không những bất ngờ mà mẹ cô Thúy còn dành cho ông bà cả sự choáng váng đến bàng nhhoàng khi nhận ra sự thật, bấy lâu nay con trai mình lại bị gia đình họ khinh miệt như thế. Họ gọi chú Đại là thằng du côn, thằng xã hội đen, thằng đâm thuê chém mướn. Và họ đau đớn hơn khi chính chú Đại và cô Thúy vẫn giấu đi sự thật này.
Cầm chiếc điện thoại lên, cô Thúy định gọi cho
chú Đại nhưng rồi lại buông xuống. Từ hôm qua Trung cũng gọi cho cô rất nhiều nhưng cô không bắt máy. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy ghét Trung, mặc dù Trung không làm gì có lỗi với cô cả. Có chăng chỉ là sự xuất hiện của Trung đúng lúc xảy ra chuyện để rồi bị mẹ cô lôi vào cuộc. Trách Trung nhưng cô Thúy cũng tự dằn vặt bản thân khi mà mấy ngày qua cô đã có chút xiêu lòng, có chút rung động trước những hành động của Trung. Nhưng lúc này cô thấy mình yêu và thương chú Đại nhiều hơn. Tình cảm thời gian qua của hai người không thể kết thúc như vậy được.
Cô Thúy bấm số điện thoại gọi cho chú Đại, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nói hết với người yêu, chú Đại bắt máy:
- - Alo, Thúy à, sao hôm nay gọi cho anh sớm thế.
Cô Thúy khẽ đáp:
- - Anh Đại này, em có điều muốn nói....
Có vẻ như chú Đại đang bàn công việc với ai đó, bởi trong điện thoại cô Thúy còn nghe thấy tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng một vài người khác đang nói, bởi vậy nên chú Đại cười rồi tiếp:
- - Anh đang bận, có lẽ ba ngày tới anh phải bay sang bên Nhật một chuyến. Khi về anh sẽ mua quà cho em, đối tác bên Nhật là thị trường xuất khẩu lớn nhất của công ty. Đợt vừa rồi không xuất được hàng, anh phải trực tiếp sang bên đó thương lượng với họ. Chưa biết đi bao lâu nhưng anh sẽ cố về sớm với em, chuyện công ty cũng ổn rồi chỉ còn việc này nữa thôi. Không giao cho người khác được anh phải tự mình đi. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, mà đừng uống bia nữa nhé.....
Cô thúy bật khóc khi nghe những lời ân cần từ người yêu, chú Đại vẫn chưa biết chuyện bố mẹ chú Đại đến nhà cô Thúy. Sụt sùi trong điện thoại, cô Thúy thấy yêu chú Đại hơn bao giờ hết, đúng vậy, tình yêu của cô chính là người đàn ông với dáng người nhỏ bé này chứ không phải ai khác, mặc kệ mọi chuyện ra sao, mặc kệ hai bên bố mẹ nghĩ thế nào.....Cô chỉ cần biết trái tim mình dành cho người đàn ông này là đủ. Cô Thúy nói vào điện thoại:
- - Vâng...em...biết rồi....Anh đi cẩn thận nhé, em sẽ đợi anh....Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm.
Nói xong cô Thúy tắt máy, cô khóc to hơn, nhưng cô cũng khẽ mỉm cười vì vừa nhận ra một điều quan trọng. Trong nỗi đau cô đã hiểu trái tim mình hơn, những giọt nước mắt rơi xuống nhưng nó không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà đầy cảm xúc và đong đầy tình yêu.
Lau nước mắt, cô Thúy bước ra khỏi phòng...Gương mặt cô nhìn mẹ đầy lạnh lùng khi gặp bà ở dưới phòng khách. Cuộc đời của mình nếu mình không tự quyết định đó mới chính là điều hối tiếc, dù cho có quyết định sai nhưng hãy tự hào rằng mình đã một lần vì bản thân mình mà làm điều đó. Nếu rào cản trước mắt khiến bạn phải dừng lại thì tại sao không tự mình phá vỡ nó.
- - Con định đi đâu đấy..? - Mẹ cô Thúy hỏi.
Quay lại nhìn mẹ cô Thúy đáp:
- - Con đến chỗ anh, con chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật con bé. Ít nhất trong gia đình này vẫn có người coi nó là cháu. Hôm nay con sẽ ở đó tổ chức sinh nhật và ăn cơm với anh chị. Chào mẹ.
Bà Phương lặng người đi sau khi nghe những lời cô Thúy nói. Bà cảm nhận được trong từng câu chữ có gì đó sự phản kháng, sự chống đối mạnh mẽ. Nó giống như cách nói chuyện mà cậu con trai cả ngày xách balo ra khỏi nhà nói với bà. Bà Phương run lên nhìn con gái mở cổng dắt xe ra ngoài, áp lực, linh tính mách bảo người phụ nữ ấy rằng: Bà sắp vuột mất đứa con còn lại......
*********
- - Cẩn thận, bám chắc vào người anh.
Nam vừa nhảy qua một cái khe nứt trong rừng, bé Nhi có lẽ cũng đã mỏi khi bám vào lưng anh Nam cả tiếng đồng hồ. Chính vì đi men theo dòng suối nên đường đi rất khó khăn, phải vừa đi vừa mở đường bởi chỉ cần chệch hướng là sẽ theo một lối khác. Hạ Nhi xuống một gốc cây, Nam thở hồng hộc rồi lấy ống nứa đưa cho cô bé:
- - Em uống nước đi rồi nghỉ một chút.
Nhi đỡ lấy nước từ anh Nam rồi hỏi:
- - Sắp về đến làng chưa anh..?
Nam nhìn về phía trước, trước mắt vẫn chỉ là rừng rậm toàn cây lớn. Đi tuy đã khá lâu nhưng đường rừng khó đi, lại thêm cõng Nhi nên thực chất chưa được bao xa. Chưa kể nếu như đây không phải con suối bắt nguồn từ ngôi làng thì có đi thêm nữa cũng không thể tới nơi. Nhưng để trấn an cô bé, Nam trả lời:
- - Hà hà....Sắp...sắp...về rồi em...Đừng lo, nghỉ một chút anh lại cõng em đi.
Cùng lúc đó trong rừng 4 người đàn ông cũng đang xem xét kỹ từng dấu vết nhưng đáng tiếc cơn mưa đã xóa sạch tất cả. Không còn cách nào Méng Sử nói:
- - Chia ra làm hai đội, nhưng trước khi trời tối không ai được ở trong rừng. Nếu tìm được chúng tìm cách báo hiệu bằng tiếng tù và....Nhớ rằng trước khi trời tối phải có mặt ở làng.
Mọi người gật đầu đồng ý, Méng Sử và gã người rừng một đội bởi ngoài Méng Sử thì Pỉn Tá cũng có kinh nghiệm đi rừng hơn. Bởi vậy Pỉn Tá bắt cặp với người còn lại. Sau khi đi được một đoạn gã người rừng nói với Méng Sử:
- - Cho tao xin lỗi chuyện hôm qua, tao đã quá nóng vội....Con bé sẽ...
Méng Sử ngắt lời:
- - Tất nhiên là nó sẽ không sao rồi....Tốt nhất là như thế.