8h sáng hôm sau, khi chú Đại vẫn còn đang ngon giấc thì một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn danh bạ thì đó chính là Long, ngái ngủ chú Đại bắt máy:
- - Alo, Long à....Ừ, anh đang ở đây....Sao có chuyện gì vậy em..?
Long đáp:
- - Cũng không có gì, em gọi hỏi xem nếu rảnh thì anh em mình gặp nhau trao đổi chút chuyện.
Chú Đại nhìn sang bên cạnh, cô Thúy đã dậy từ lúc nào. Từ trong phòng tắm, cô Thúy bước ra trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng dáng dài đến quá nửa đùi. Có lẽ cô Thúy mới tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt, chú Đại ngắm nhìn người yêu mà thẫn thờ cả khuôn mặt. Trong điện thoại Long thấy chú Đại mãi không trả lời thì hỏi lại:
- - Sao thế, anh có việc gì bận à..?
Chú Đại lắp bắp:
- - Ờ...ừ.....À mà không, anh không bận gì....Anh cũng đang muôn gặp chú để bàn chút việc,vậy 9h mình gặp nhau ở chỗ chú nhé.
Tắt máy, cô Thúy vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi:
- - Ai gọi vậy anh..?
Chú Đại trả lời:
- - À là thằng Long, lát nữa anh phải qua chỗ nó xem xét tình hình làm ăn ra sao..? Cũng may ở đây còn có Long nên anh không phải lo nghĩ nhiều cái. Giờ anh đưa em đi ăn sáng nhé...?
Cô Thúy mỉm cười:
- - Em không ăn sáng đâu, sáng nay vừa nhận tin em cũng có việc đột xuất ở trường. Anh cứ đi đi, xong việc thì gọi cho em. Lát anh chở em qua chỗ lấy xe máy là được.
Chú Đại gật đầu đáp:
- - Vậy chiều nay anh với em đến thăm vợ chồng anh trai em với cháu nhé.
Cô Thúy đồng ý, chú Đại đứng dậy bước vào phòng tắm, nhưng đi qua người cô Thúy bỗng nhiên dừng lại ôm chầm lấy người yêu từ phía sau rồi giở trò sàm sỡ. Cô Thúy khúc khích cười rồi mắng yêu:
- - Thôi nào.....không đùa kiểu này đâu nhé.....Không phải anh hẹn người ta 9h sao..? Tắm nhanh lên còn đi...Buông....buông ra...
Chú Đại cười khì khì rồi thả tay ra mồm nói:
- - Không cho thì thôi....Làm gì mà gắt thế.
Rời khỏi khách sạn, chú Đại đưa cô Thúy đến chỗ gửi xe máy tối ngày hôm qua rồi hai người chia tay nhau hẹn chiều nay gặp lại. Chú Đại quay xe lái thẳng đến chỗ Long. Vừa bước vào cửa Long đã đợi sẵn, Long nói:
- - Em chào anh, sao anh về hôm qua mà không gọi em ra đón.
Chú Đại gật đầu, mọi người trong văn phòng cũng không lạ gì chú Đại, tất cả đều biết đây chính là ông chủ lớn mặc dù dáng vóc thì có phần hơi ngược lại. Tất cả đều cúi đầu chào một cách kính cẩn, chú Đại mỉm cười chào mọi người rồi nói:
- - Cứ làm việc bình thường đi, gì mà như kiểu bang hội nghênh tiếp đại ca vậy. Đây là nơi kinh doanh chứ không phải thế giới ngầm nhé.
Mọi người ai cũng vui vẻ sau câu nói của chú Đại, Long đi với chú Đại khẽ nói:
- - Vào trong phòng em rồi nói chuyện.
Bước vào phòng làm việc của Long, cửa nẻo được chốt cẩn thận, chú Đại ngồi xuống nhìn Long rồi hỏi luôn:
- - Việc anh nói chú theo sát bảo vệ thằng Nam, chú làm thế nào mà ngay cả một thằng nhóc cũng biết nó đang bị theo dõi..?
Long mở chai rượu rót ra hai chiếc cốc thủy tinh, khẽ lắc lắc lên rồi đặt một cốc trước mặt chú Đại, Long đáp:
- - Chính vì chuyện này nên em mới nghĩ đến một điều. Chắc chắn có kẻ đang ở đâu đó ngấm ngầm giúp thằng nhóc. Hiện tại chưa thể biết ý đồ của kẻ này là tốt hay xấu vì những người mà em cử đi bảo vệ Nam không ai bị tổn hại gì cả.
Chú Đại cau mặt:
- - Không tổn hại mà đến việc thằng Nam nó đi đâu, làm gì cũng không biết.
Long nói:
- - Em cũng không thể ngờ Nam nó lại có thể dễ dàng cắt đuôi đám tay chân của em như vậy. Nó luôn dụ bọn chúng vào một chỗ rồi biến mất, có những lúc mấy thằng theo dõi còn vướng phải những rắc rối không đáng có. Em xin lỗi vì chuyện đã để nó bị thương ngày hôm qua. Đó cũng là trách nhiệm do em làm không tốt.
Chú Đại chép miệng:
- - Thôi bỏ đi, nghĩ lại cũng do anh đã ra lệnh không cho mọi người tiếp cận nó quá gần. Nhưng anh cũng nghĩ giống em, dường như có kẻ nào đó đang nhúng tay vào chuyện của Nam. Chuyện hôm qua chú nói với anh qua điện thoại khiến anh phải suy nghĩ. Có một vài điểm chúng ta cần phải suy nghĩ như sau...?
Long ngồi xuống chăm chú lắng nghe, chú Đại tiếp tục:
- - Bây giờ anh với em phải quay trở lại ký ức của hai năm trước, sau cái đêm kinh hoàng ấy liệu ngoài anh với em ra có còn ai sống sót hay không..? Bởi trong cái nhà kho ấy khi đó có rất nhiều người. Nếu có người chứng kiến tất cả mà giờ vẫn còn sống thì chuyện này hoàn toàn không đơn giản. Nó sẽ khiến không chỉ anh em ta mà những người ở cạnh chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm.
Long nói:
- - Sau khi em đưa anh Tuấn rời khỏi nhà kho thì phía sau chỉ còn là một biển lửa sau tiếng nổ động trời. Sẽ chẳng có kẻ nào có thể sống sót sau vụ nổ ấy cả. Sức ép quá lớn, ngay cả chiếc xe
của em khi ấy cũng phải chao đảo bởi mặt đất rung chuyển.
Chú Đại hỏi:
- - Lời cuối Cường đen nói với em là gì..?
Long bồi hồi nhớ lại:
- - Nó nói: " Đi đi....Đưa anh Tuấn ra khỏi đây, anh Tuấn có chết cũng không thể chết ở đây được....Đừng quay lại tìm tao.."
Chú Đại nhắm mắt cố nuốt ngược lại những hồi ức đau thương:
- - Em có nghĩ vụ nổ đó là do Cường đen gây ra không..?
Long trả lời:
- - Chắc chắn là do nó làm rồi, khi em đưa anh Tuấn với tấm thân đầy máu lên xe, hầu như tất cả người của ta đều đứng ra đỡ đạn, đỡ đòn, chặn đường đám thằng Ngoạn cho em chạy thoát. Khi đó tất cả đều đã nằm xuống, chỉ có Cường đen là đủ sức làm chuyện này. Hơn nữa có thể tạo ra một vụ nổ quét sạch tất cả như vậy cũng chỉ có Cường đen là dám làm và biết cách làm. Những vụ thanh toán của nó ngày trước theo lệnh của anh Tuấn luôn có kết cục là mọi thứ biến mất không để lại dấu vết. Cũng nhờ đó mà cả anh lẫn em đều không bị công an sờ gáy, bởi tuy họ biết chúng ta có liên quan đến anh Tuấn nhưng không có bằng chứng gì cả.
Chú Đại lo lắng:
- - Đột nhiên anh lại nghĩ nếu như Cường đen còn sống thì thật đáng sợ.
Long hỏi lại:
- - Sao anh lại nói như vậy..?
Chú Đại đan hai tay vào nhau mắt nhìn thẳng Long rồi gằn giọng:
- - Bởi trong tất cả những người thân cận của anh Tuấn mà anh từng gặp thì Cường đen là một kẻ khó dò. Đôi lúc hắn khiến anh phải sợ hãi bởi sự trung thành đến điên cuồng, sẵn sàng gϊếŧ hết tất cả với mục đích mà đại ca hắn là anh Tuấn muốn. Đối với Cường đen, anh Tuấn giống như một tượng đài không thể sụp đổ. Anh không biết quá khứ của Cường đen trước khi gặp anh Tuấn ra sao, anh cũng chưa từng được nghe anh Tuấn kể quá nhiều về Cường đen, nhưng sự trung thành của Cường đen đối với đại ca mình thực sự điên rồ.
Long ngẫm nghĩ rồi nói:
- - Quả thực bản thân em cũng là người đi theo anh Tuấn từ những ngày đầu tiên, nhưng nếu nói về độ máu lạnh, bất chấp tất cả để thực hiện nhiệm vụ thì em không thể bằng được nó. Đã có lúc chỉ cần anh Tuấn muốn ai chết, thì không quá 3 ngày sau kẻ đó sẽ bị gϊếŧ. Đáng sợ hơn, sau khi làm việc Cường đen vẫn không để lộ bất cứ một nét mặt nào khác ngoài ánh mắt đáng sợ.
Chú Đại hồi tưởng lại cái ngày mà ông Tuấn đích thân đưa Cường đen lên trên bãi với lý do lánh nạn. Khi đó chú Đại cũng chỉ biết Cường là một trong những người thân cận nhất của anh mình. Ông Tuấn cũng chỉ nói qua do Cường đã gϊếŧ người nên phải tránh mặt một thời gian, ít nhất là 1 năm. Ông Tuấn muốn chú Đại sắp xếp chỗ ở cho Cường đen ngay tại bãi, đồng thời ông Tuấn cũng nói với chú Đại:
- - Lần trước em có gọi nói nhờ anh lên giải quyết một số tranh chấp với bọn thổ phỉ phải không..? Đám thằng Hưng mặt ma phía bên kia núi đúng chứ..? Trước khi vào đây gặp em anh cũng có qua đó chào hỏi, đúng như em nói, toàn những thằng thông thổ ở nơi này, rất đáng gờm......Nhưng em yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nói xong ông Tuấn hất hàm ra hiệu cho Cường đen đi sâu vào trong rừng, cả hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Khi ấy chú Đại còn nghĩ ông Tuấn nói đùa, bởi tranh chấp bãi cả năm nay chưa lúc nào hạ nhiệt. Đã có người bên phe chú Đại bị gϊếŧ chết, xác thối trong rừng phải đến 2 tuần sau mới được phát hiện.
Long hỏi:
- - Vậy sau đó thế nào hả anh..?
Chú Đại đưa cốc rượu mạnh lên uống một ngụm lớn, nuốt ừng ực, chú Đại nhắm mắt nói:
- - 2 ngày sau đám thằng Hưng mặt ma bị chết hơn phân nửa số người, thằng Hưng cùng đám đàn em không biết bị gì nhưng thông tin anh nghe được sau bữa cơm tối chúng co giật rồi hộc máu mồm, máu mũi, ngay cả lỗ tai máu cũng chảy ra đen xì. Nhưng không ai biết nguyên nhân, kết luận cuối cùng chỉ là do Rừng Thiêng Nước Độc. Anh không dám nghĩ là do Cường đen làm nhưng khi anh nhìn hắn thì hắn chỉ liếc qua anh một ánh mắt sắc lạnh rồi cười khẩy quay mặt đi.
Câu chuyện đang đến cao trào thì:
" Cốc...cốc...cốc.."
- - Thưa anh, bên ngoài có người muốn gặp anh.
Long hỏi:
- - Ai vậy..?
Người bên ngoài đáp:
- - Là người mà anh cử đi theo dõi thằng nhóc đó.